Phải thông báo với anh em rằng 2 năm mất acc giờ mới vào lại được :) cõ lẽ fic này Mong Dora ta đây sẽ kết thúc được sớm, để giành chất xám cho hai fic dài Sự Dịu Dàng Của Jungkook và Ám Muội.
Nhưng đã viết thì cần một sự chú tâm, nên ta vẫn sẽ lột tả tất cả khía cạnh của Hanahaki, vì fic này đã lỡ cài cắm khá nhiều chi tiết nên để ta hoàn thành nó thật toẹt vời <3Ah đang có ý tưởng fic mới nhé, hãy follow để ủng hộ ta nhen.
Khuyến khích đọc lại từ đầu để kết nối với chap này nhé các nàng, ta cũng vậy mà TT
***
5 năm trước.
Jungkook nhìn lơ ngơ một chút ở góc sân trường, cái chức hội trưởng học sinh này hình như không được phong thuỷ cho lắm, khi vấn đề hình tượng khiến cậu không thể đường hoàng mà thả ảnh mắt lên một vị tiền bối bé xíu xinh xinh đang nheo mắt học bài kia.
Vâng. Đích thị Jimin ssi. Và cái khăn quàng cổ mang tên Kim Chết Bầm tối ngày dính như lẹo.
Cái ông Alien kia có cái gì mà sao Jimin ssi thích vậy? Bám dính nhau không rời ra nổi? Cũng không hiểu kiểu gì tiền bối mặt cưng Jiminie cứ thấy mình ở đâu là quay đầu chạy mất vậy? Mình đáng sợ lắm à?
***
Ngày Jungkook tự mình thành lập ra công ty, cái hồ sơ xin việc của Park Jimin không hề qua tay bất kỳ ai, mà được sếp tổng Jeon tận tay ôm lên văn phòng, phê duyệt tại chỗ, cấp thẻ tàu điện ngầm, phòng làm việc riêng, phiếu ăn canteen miễn phí. Park Jimin thì lại cảm thán sao chế độ công ty thật là tốt (?)
Nhưng kính thưa quan viên hai họ. Làm việc với nhau được cả gần 1 năm, số lần Park Ngại Ngùng giáp mặt Jeon Mặt Đen là đếm trên đầu ngón tay. Hễ thấy mình là chạy biến. Hyung ấy bị cái gì vậy nhỉ? Thật bức bối quá...
Cả Kim Chết Bầm còn lẽo đẽo tối ngày đi theo, hại có lần chỉ muốn bắt chuyện trước với Jimin nhưng kỳ đà cản mũi tâm linh tương thông kiểu gì lại xông ra kéo đi mất. Nếu không phải Hoseok hyung gửi gắm thì Jungkook đã tính đá luôn Taehyung ra gầm cầu rồi. Thế mà cái con người nhỏ bé kia lại cứ đơn phương Taehyung (?) đến mức ấy. Từ những năm cao trung hyung ấy vẫn chỉ quẩn quanh bên cạnh Taehyung, còn mình chỉ có thể ngắm từ xa, một cái chạm mắt cũng là xa xỉ...
Là Jungkook nghĩ thế.
***
Jiminie thích hoa hồng đỏ à? Đám cẩm chướng chết tiệt mình ói ra nhìn thật vô vị.
Ngày Jungkook thấy từ miệng mình một bông hoa cẩm chướng màu đỏ hồng, cậu đã biết mình tiêu rồi.
Thì ra ám ảnh mang tên Jimin trong cậu mạnh mẽ như vậy. Hanahaki... vì anh đó, giờ thì làm sao đây Jiminie... khó thở thật...
Taehyung nói lấy hoa này ở chỗ Jiminie, cánh hoa mềm mại như vậy, có khi nào hyung ấy cũng thế không? Chỉ là thoáng qua nhưng rất thơm... vậy thì hoa cẩm chường này của mình... hyung có biết màu hoa của em đang nhạt đi vì hyung không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/NC 17] - JUNGKOOK, EM BIẾT HANAHAKI KHÔNG?
Fanfiction[NC 17] Jungkook, em biết hanahaki là gì không?