- này Park Jimin, cậu có thể nào nghe lời tớ được không? Cái giường của cậu sắp thành vựa bán hoa hồng luôn rồi đấy. Trời ạ, lôi đâu ra cả đống thế này rồi vất lung tung trên giường vậy hả?
Taehyung đang tích cực thu gom đống hoa hồng đỏ thẫm vương vãi khắp nơi trên giường Jimin, mà không hề để ý có những cánh hoa dính một chút chất lỏng màu đỏ, vẫn còn nóng ấm.
- haha tớ xin lỗi, cứ để đấy đi xíu tớ dọn cho.
"Cứ để đấy đi, lát nữa nó sẽ lại vương vãi ra nhiều nữa thôi..."
Jimin vất vả lắm mới tống được Taehyung vẫn đang cằn nhằn ra khỏi cửa. Thật là, cậu ấy cứ xông vào nhà mà chẳng báo trước, làm mình chẳng kịp giấu đống hoa đi. Chắc chỉ có Kim Taehyung là tin rằng Jimin có một niềm đam mê với hoa hồng đỏ nên bí mật mang chúng vào trong giường để ngủ (?). Cũng may là như thế Jimin mới có thể giấu nổi...
Lại một tràng ho nữa, thêm một cánh hồng đỏ thắm rơi xuống sàn.
Jimin lại cảm thấy việc vô tình gặp Jungkook ở công ty hôm nay lại là một điều không tốt cho căn bệnh của mình chút nào...
***
- Kim Taehyung, hyung lại muốn em phải trừ lương hyunh vì cái tội xông vào không gõ cửa sao? - người đàn ông khí thế rắn rỏi, lãnh đạm Jungkook ngồi ở bàn làm việc, mắt vẫn không rời giấy tờ nhưng biết rõ cái con người vô phép, nhưng luôn cười toe mọi lúc kia lại tung tăng vào phòng Tổng giám đốc như đi chợ.
- Ây da, chú lại đùa hyung rồi - lại bản mặt cười tươi không chút sợ sệt. - hyung tới mang thiệp mời của hyung với Hoseokie đây, chúc mừng hyung đi~
Jungkook tháo mắt kiếng, đón lấy tấm thiệp mời tinh xảo.
- thế là quá trình bám đuôi Hobi hyung đã có quả ngọt rồi sao? Em còn tưởng Kim Taehyung nhà anh sẽ bị hyung ấy đá đít lâu rồi chứ.
- chú cứ coi thường đi, mặc dù hyung nghĩ có khi do Hoseokie thấy bám dữ quá nên thôi lấy luôn cho đỡ mệt ấy, chú cứ thử xem thế nào, nhỡ đâu lại lấy được vợ sớm~
- em chưa muốn mặt dày tới mấy thước như hyung đâu, cảm ơn. Nhất định em sẽ tới. - Jungkook lại đeo mắt kiếng, tiếp tục công việc nhàm chán thường ngày.
- ok bye Jungkookie~
Taehyung nhảy chân sáo bước ra ngoài, không quên như thường lệ bê bình hoa đi thay nước, thêm cả đống hồ sơ được phê duyệt đêm xuống cho phòng nhân sự. Thằng nhóc tuổi trẻ tài cao này, chắc chỉ có thể kết hôn với công việc được thôi.
***
Jimin vẫn đang loay hoay giấu đi bông hoa hồng đỏ trong ngăn kéo bàn làm việc. Đau quá, lồng ngực như muốn nứt tung ra vậy. Phải kìm nén cơn ho, không thì cả căn phòng với đầy người trong phòng nhân sự này sẽ ngập trong hoa và máu mất. Quan trọng hơn là Jimin cảm thấy mình sắp ngất tới nơi rồi, nhưng cánh hoa như vắt kiệt sức chịu đựng của Jimin. Biết là mình sẽ không thể qua khỏi, nhưng cố đến mức này thì đúng là tự nể phục mình quá.
- Jimin, mắt cậu thâm quầng kìa, sắc mặt kém lắm, có cần xin nghỉ không?
Taehyung vừa bê bình hoa và hồ sơ phòng sếp tổng tới, thấy Jimin lại chật vật với gương mặt cực kỳ tệ. Cậu ấy ốm chăng?
- Taetae à, tớ không sao đâu. - ráng nở một nụ cười.
- làm ơn đi Jimin, cậu giữ gìn sức khoẻ một chút đi. À mà cậu lại mang hoa hồng tới phòng làm việc hả? Đẹp quá, tớ xin một ít nhaaaaa - Taehyung đã kịp nhìn thấy cánh hoa hồng bị kẹt trong ngăn tủ, và đã kịp lôi ra cả đống trong đó trước khi Jimin kịp phản ứng.
- tớ phải thay nước bình hoa cho Sếp tổng, mà bình hoa này đơn điệu quá, cắm một chút hoa hồng sẽ tươi hơn! Cảm ơn Jiminie nha, giờ ăn tớ sẽ hú!
Sếp... Sếp tổng? Chẳng phải Jeon Jungkook sao?
- Ơ KHÔ... - chữ không chưa kịp thoát ra miệng của Jimin, Taehyung đã lao ra ngoài từ khi nào. Ôi trời ơi, bất cẩn quá đi mất.
Nhưng mà... chắc gì Jungkook biết mình là ai... với cả cũng chẳng ai biết mình bị căn bệnh này... cũng chẳng ai biết mình bị là vì ai...
Tự cười khẩy trong lòng. Hoá ra mấy bông hoa đáng ghét này lại còn có cơ hội ở gần Jungkook hơn cả mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/NC 17] - JUNGKOOK, EM BIẾT HANAHAKI KHÔNG?
Fanfic[NC 17] Jungkook, em biết hanahaki là gì không?