Tui đã trở lại~ khuyến khích readers của tui hãy đọc lại từ chap 1 để có thể link các sự kiện với chap này nha 😆😆😆
Tui đã đổ công sức vô chap ngắn này lắm nè~***
- Jimin? Cậu tỉnh rồi?!
Một chút mờ nhạt trong ánh mắt Jimin. Đây là đâu? Cái người đang nắm chặt tay mình là ai?
Jungkook.
Khoan, cái gì?
JEON JUNGKOOK?
Cái tổ hợp gì vậy??
Tại sao cậu ấy lại ở đây?
Jungkook vẫn đang nắm chặt bàn tay Jimin, mồ hôi rịn trên trán. Cái cảnh tượng chàng chàng thiếp thiếp thế này sao lại có vẻ sai sai vậy?
Theo phản xạ, Jimin lại chợt thấy nhợn họng. Cánh hoa hồng tắc ứ như đang muốn trào ra, ngay trước tình thế không còn nơi nào trốn tránh.
Jimin chợt hồi tỉnh, chút ký ức nhàn nhạt chợt trở nên đậm đặc, như vì sao Jimin lại ngất xỉu, cánh hoa hồng trắng kịp rơi xuống ra sao...
Ôi trời, vậy là Jungkook đã nhìn thấy? Thấy - đống - hoa - hồng - đó??
Trong lúc Jimin vẫn sững sờ nhìn tổng tài Jeon Jungkook quỳ cạnh giường, ánh mắt lo lắng không thể che giấu nổi của Jungkook không ngần ngại vẫn rơi trên bờ môi vừa nãy rơi ra cánh hoa hồng.
Rồi Jungkook, như không thể nhịn được nữa, trực tiếp đè Jimin xuống, bắt lấy đôi môi Jimin, hấp tấp hôn lấy như không còn một nhịp thở, như tất cả sức lực giúp Jungkook sống đến bây giờ chỉ là để dành cho nụ hôn muộn màng này.
Khoan.
Từ từ.
Cái gì?
JUNGKOOK?? HÔN? JIMIN??
Drama cẩu huyết hay gì vậy...
Khó có lời nào có thể diễn tả Jimin lúc này. Sét đánh trời quang, đánh một phát vào mái đầu vàng kim bé nhỏ. Sững sờ, Jimin chỉ có thể mở to mắt không tin nổi, quên luôn cả thở mà run run ráng sức nhận thức tình hình.
Và đoá hoa hồng đang nhợn cũng tự dưng biến đi đâu mất.
- Ưm... Jung... Jungkook ssi... - Jimin dùng hết bình tĩnh mà cậu tích luỹ cả hơn hai chục năm trời, mặc kệ cả người đang đỏ lựng bị ai đó ôm lấy. Gì chứ sự việc đang xảy ra quá sức tưởng tượng rồi!
Và có chút gì đó ấm nóng, rơi trên má Jimin. Vừa hay Jimin lại khẽ cảm nhận được một đoá hoa nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trong miệng mình.
Nhưng không phải hoa hồng.
Mà là hoa cẩm chướng.
Màu trắng tinh.
Tại sao?
Chuyện gì vậy?
Đó là nước mắt. Và hoa cẩm chướng là hanahaki.
Chúng là của Jungkook.
Và Jimin đã nhận ra tiếng nấc nghẹn ngào của Jungkook ngay lúc này, khi môi rời môi, và ánh nhìn của Jungkook đầy chua xót.
- Jimin ssi, anh yêu Taehyung đến như vậy sao? Tới mức vì anh ấy mà mắc chứng bệnh này? - Jungkook đau đớn.
Cái gì nữa vậy?
(0_0")
Jimin ngu mặt nhìn Jungkook. Cảm xúc bàng hoàng ban nãy chuyển thành cứng đờ. Cái gì Taehyung? Cái gì yêu? What the f*ck??
- Jiminie, em biết anh đau khổ như thế nào khi Taehyung kết hôn, nhưng anh không thể như vậy được... chứng bệnh này... đau lắm... hoa cũng sắp thành màu trắng rồi... - Jungkook nói trong tiếng nấc. Vẻ suy sụp khó mà nhìn thấy ở một vị tổng tài cao cao tại thượng này không khiến Jimin cảm động, mà chỉ khiến Jimin thấy ngu người.
- Jungkook ssi... ah... tôi có nói tôi yêu Taehyung hồi nào vậy?
- Ơ.. chứ không phải...
-... gu tôi đâu có mặn cỡ đó...
-...
-...
Quác... quác... quác...
Sau phút mất mặt vừa rồi, cả hai nhận ra vẫn đang trong tình thế chàng ép chặt ở trên, nàng quần áo xộc xệch bị kẹp ở dưới. Jimin mặt mỏng dù được người mình thương ôm lấy nhưng vẫn xấu hổ muốn vùng ra, Jungkook thì mặt dày ôm cứng không cho Jimin có đường chạy thoát.
- vậy... Jimin ssi, hoa hồng của anh là cho ai?
- vậy Sếp à, cẩm chướng của Sếp... là cho ai?
- hai đứa có ngừng ngu ngốc đi được không hả!
Cả hai giật mình nhìn về phía âm thanh lảnh lót vừa phát ra. Nơi cánh cửa chính là cô gái ôm bó hoa cảm chướng ban nãy, ngọn nguồn nguyên nhân trực tiếp cho sự vụ tắc tử ngày hôm nay.
- Hani noona... - Jungkook mới mở miệng.
- thằng điên này, còn kêu tao là chị thì bỏ Jiminie ra ngay, mày sắp làm ngộp chết thằng bé rồi! - Hani đang mang khăn và nước nóng tới, hận không thể hất luôn vào mặt thằng em trai trời đánh.
- chị... chị Hani? - Jimin sững sờ. Chị họ của Jungkook? Trời đất ơi, ban nãy mình mới nghĩ cái gì vậy??
***
Chị Hani sau một hồi la lối cả hai thì đã về. Chỉ còn hai nhân mạng lúng túng ngồi lại.
- vậy là... Sếp vì tôi mà... mắc bệnh này luôn sao... - Jimin vẫn không thể tin nổi sự trùng hợp đáng đánh này...
- và Jiminie anh cũng vì em... sao... - Jungkook còn bàng hoàng hơn. Thỉnh thoảng thấy Taehyung cắm thêm vài bông hoa hồng đỏ vào đám cẩm chướng của mình cũng không để ý cho lắm... chỉ thấy có chút... xinh xinh đáng yêu giống Jimin.
- ah... Sếp...
- đừng gọi em là Sếp nữa Jiminie, em đã đợi lúc này lâu lắm rồi. Gọi em là Kook. - Jungkook dí sát mặt vào Jimin, tham lam hít một hơi.
- Ah!... tự... tự nhiên như vậy có chút... - Jimin bối rối, né tránh ánh mắt nóng rực của Jungkook. Hôn thì đã hôn rồi, nhưng sao cứ đối diện là tay đập chân run.
- Gọi tên em, nhanh nào Jiminie... - Jungkook bất ngờ vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn, hôn lên cần cổ mê người của Jimin, làm Jimin giật mình.
- Ối Kook!... ơ...
- Ngoan~
***
H không anh em =)))) có nên H khônggggg
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/NC 17] - JUNGKOOK, EM BIẾT HANAHAKI KHÔNG?
Fanfiction[NC 17] Jungkook, em biết hanahaki là gì không?