- Jimin, cậu ổn chứ?
Taehyung thấy biểu cảm của Jimin không tốt là mấy, bên cạnh lại là vài bông hoa hồng, chỉ khác là nay không phải màu đỏ thôi.
- haha tớ không sao, sao cậu không ở trong tiếp khách? - ráng gượng cười, Jimin thầm cảm ơn cái ánh đèn tối tăm ở đây không làm Jimin bị hiện rõ gương mặt xám ngoét không còn giọt máu.
- ra xem cậu thế nào đã, có chắc là ổn không? - Jimin biết rõ sự lo lắng của Taehyung, nhưng nó không hợp cho ngày cưới chút nào.
- mình không sao cả Taetae hâm~ cậu vào trước đi, tớ hít thở một chút rồi vào ngay.
- ... hmmm được rồi... có gì gọi tớ ngay nghe chưa~
- biết rồi, khổ lắm, nói mãi~
***
Rốt cuộc Jimin cũng không thể giữ lời, lẻn trốn lên taxi trong đêm về tới nhà. Ở đó với Jungkook chỉ khiến tình trạng của Jimin ngày càng tồi tệ...
Bước chân nhẹ nhàng tới trước chung cư, Jimin thẫn thờ cầm vài đoá hoa hồng nhạt đi vào sảnh như một thói quen. Nhưng người vừa bước từ thang máy ra lại là một thân ảnh không thể quên. Là Jeon Jungkook, cùng một cô gái xinh đẹp, trên tay là một bó hoa cẩm chướng.
Ông trời có phải quá bất công với con không?
- ồ Jimin hyung, hyung mới về sao? - lại là một nụ cười nhã nhặn.
-... vâng, chào sếp tổng. - Jimin ráo hoảnh, gương mặt thật bình thản trả lời.
Chẳng còn run rẩy, chẳng còn chút nhợn họng, Jimin chẳng cảm thấy được gì lúc này. Có phải người ta hay nói trước cơn giông bão luôn là bình yên không?
Và không để vị sếp tổng này kịp nói gì, Jimin cúi nhẹ đầu, một cách thanh lịch nhất cười:
- cũng đã khuya, tôi xin phép về đây ạ.
Lách sang phía bên cạnh, Jimin cảm tưởng như đây là lần tẩu thoát đàng hoàng nhất mình từng có - trước mặt Jungkook. Nhưng một cánh tay thon nhỏ chợt giữ tay Jimin lại, cất một giọng thanh mảnh:
- cậu có sao không đó? Sắc mặt không ổn lắm - là cô gái xinh đẹp bên cạnh, đẹp như bó hoa cẩm chướng hồng nhạt cô đang ôm vậy.
Lúc này thì con nhợn ói lại quay lại, Jimin biết giới hạn của bản thân đã tới rồi. Từ lồng ngực, một cái gì đó đang chực trào ra, chân tay chợt không còn chút sức lực nữa.
Lòng tốt thời điểm này của cô gái ấy, Jimin nên nhận hay không đây?
Và những gì Jimin nhận ra, là chính mình đã gục xuống, cả thân thể ngã xuống nhẹ như một cánh bướm. Trước khi tất cả mọi thứ trở nên tối sầm, cánh hoa hồng trắng toát đến chói cả mắt rơi đầy trước mặt, và cả một bàn tay đang hướng tới.
Sau đó thì không còn thấy được gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN/NC 17] - JUNGKOOK, EM BIẾT HANAHAKI KHÔNG?
Fanfic[NC 17] Jungkook, em biết hanahaki là gì không?