Kỳ trăng non

4.7K 424 65
                                    

Author: 东观十八卷

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!

Lời mở đầu:Nếu như "dùng tính mạng để bảo vệ cậu" là câu tỏ tình trong thế giới DC, không nhẽ cần phải diễn đạt bằng lời mới được xem là tình yêu?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



















Lời mở đầu:
Nếu như "dùng tính mạng để bảo vệ cậu" là câu tỏ tình trong thế giới DC, không nhẽ cần phải diễn đạt bằng lời mới được xem là tình yêu?




- Kỳ trăng non -

Jodie dạo gần đây thường hay mơ thấy hai cảnh, cô mơ thấy đám cháy.

Giấc mơ đầu tiên thật oi bức và ngột ngạt, xung quanh là những ngọn lửa và tiếng lách tách nóng hổi không ngừng văng vẳng bên tai, cô đơn độc đi vào căn phòng, nhìn thấy bố mình ngủ say trên nền đất, có một người phụ nữ tóc vàng bí ẩn đứng bên cạnh ông. Cô mơ hồ và bất lực, hỏi người kia "Cô là ai|Who are you", người phụ nữ không trả lời, ngược lại nhặt chiếc kính của bố cô lên, mỉm cười ra dấu im lặng với cô "Bí mật làm nên vẻ đẹp của một người phụ nữ|A secret makes a woman woman".

Giấc mơ thứ hai thật yên tĩnh và lạnh lẽo, cô trông thấy vầng trăng tròn khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước biển, đường viền của ánh trăng mờ ảo, hệt như một ngọn lửa trắng cháy chậm, thêu rụi hơn nửa bầu trời đêm thành biển lửa xanh. Khi tiếng nổ lớn vang lên, nó lênh đênh trên mặt nước tựa như đám mây lửa, làm dậy làn sóng vỗ vào cầu tàu, như những móng vuốt của ma quỷ cố gắng vồ lấy Haibara Ai đang đứng ở bên bờ. Ngay trước khi cơn sóng ập đến, Edogawa Conan đã lao về phía cô bé, sau khi tránh được nguy hiểm, cậu túm lấy tay cô gái và gắng sức thoát khỏi đêm trăng kỳ lạ này.

Lúc này, người phụ nữ tóc vàng trong giấc mơ đầu tiên lần nữa xuất hiện, dùng họng súng chặn ngang con đường chạy trốn của họ, Edogawa Conan bất ngờ ngất xỉu, Haibara Ai hoảng sợ lập tức bảo vệ cậu ở phía sau.

Rồi sau đó ý thức của cô trở nên mơ hồ, chỉ nghe thấy tiếng súng không dứt.

Giấc mơ đầu tiên là trải nghiệm thực tế của cô, mối thù liên quan đến cái chết của cha mình. Sau hai mươi năm cô cuối cùng cũng tìm ra hung thủ, chẳng có gì lạ lẫm khi lần nữa mơ thấy đám cháy đó.

Nhưng giấc mơ thứ hai không phải trải nghiệm của chính cô, và thậm chí không hề liên quan gì đến mình. Cô chỉ là người ngoài cuộc, chứng kiến câu chuyện sinh tử, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

[Shortfic|CoAi] Ánh trăng bùng cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ