Extra

2.1K 333 49
                                    

Author: 东观十八卷

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!











- Ngoại truyện -

[1]
Khi nhận được cuộc gọi từ Jodie, tiến sĩ Agasa thực ra đã rất lo lắng, sợ Haibara Ai sẽ chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ, cho nên ông đã cẩn thận nhắc Edogawa Conan.

May mắn thay, cô bé không lựa chọn bỏ đi. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Edogawa Conan đã đề nghị đưa cô ra biển thư giãn. Sau khi bọn họ từ biển trở về, tâm trạng của Haibara Ai đã cải thiện rất nhiều, điều này khiến tiến sĩ Agasa rất hài lòng.

Vui là thèm ăn, ông liền đặt hai phần cánh gà, mỗi hộp mười cái.

Ông nhận được cuộc gọi trước khi về nhà, shipper báo với ông đã có người nhà nhận món. Ông vui vẻ ngâm nga vài câu, sẵn sàng về nhà nhâm nhi thưởng thức.

Tuy nhiên khi về đến nhà, ông lục tung cả nhà cũng không thấy bóng dáng gà rán đâu.

"Ai-kun, gà rán cháu giúp bác nhận đâu rồi?"

"Lúc nãy Kudo đến, cháu kêu cậu ta mang về ăn."

"Hả? Tại sao!"

"Bác hỏi mà không biết ngại à."

Haibara Ai lạnh lùng đưa tờ khám sức khỏe, tất cả những con số vượt quá tiêu chuẩn đều được đánh dấu bằng bút dạ quang. Tiến sĩ Agasa cười giả lả, định nói gì đó thì thấy Haibara Ai lấy ra tờ giấy khác, tiêu đề trên đó viết "Kế hoạch ăn kiêng của bác tiến sĩ". Ông nhìn kỹ dòng chữ trên thực đơn toàn cơm canh đạm bạc nhạt nhẽo, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

"Kể từ hôm nay, cháu sẽ giám sát chế độ ăn ba bữa của bác. Tất cả thức ăn có hàm lượng calo cao đều bị cấm, bác đã rõ chưa?"

Tiến sĩ Agasa bóp cái bụng tròn xoe của mình, tự biết mình sai, nhưng vẫn không cam lòng: "Vậy tháng ngày như vậy đến khi nào mới kết thúc?"

"Sẽ không có điểm dừng cho đến khi các chỉ số cơ thể của bác trở lại bình thường."

Cô nhìn bác tiến sĩ suy sụp tinh thần không khỏi nở nụ cười hả hê.











[2]

Sau khi vụ việc kết thúc, Kudo Yukiko cuối cùng đã trở về nhà mình bên Mỹ sau nhiều lần đổi chuyến bay và hoàn vé.

Cô xách vali to tướng đẩy cửa, vừa thay giày đã thấy Kudo Yusaku đang bước xuống cầu thang, tiểu biệt thắng tân hôn, cô vui mừng ném hành lý, mở rộng vòng tay lao về phía anh: "Chồng ơi ~ Anh có nhớ vợ yêu dấu của mình nhiều không ~"

Kudo Yusaku giật thót vội vàng bảo vệ tách trà nóng trong tay, một tay ngăn cản cô bước đến: "Đừng đừng, anh vừa mới châm nước nóng xong, cẩn thận không bị phỏng."

Kudo Yukiko mím môi thất vọng, xoay người nằm ườn trên ghế sô pha, lấy điện thoại di động bắt đầu gõ chữ.

Kudo Yusaku đặt tách trà sang một bên, ngồi xuống bên cạnh cô, đặt một tay lên vai cô, giọng như dỗ dành hỏi: "Em không phải bảo đi mấy ngày rồi về sao? Sao lại ở đó nửa tháng rồi?"

[Shortfic|CoAi] Ánh trăng bùng cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ