Kỳ trăng khuyết [1]

2.4K 358 65
                                    

Author: 东观十八卷

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!













- Kỳ trăng khuyết -
[1]

Người bệnh thường hay mê ngủ, sau khi ăn xong bữa tối, Haibara Ai nhanh chóng chìm vào giấc mộng, Edogawa Conan như thường lệ ngồi theo dõi trên lan can tầng hai.

Cậu nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới Mori Ran, vì vậy lấy điện thoại di động ra, đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối.

"Alo, Ran, khỏe không?" Cậu dùng máy đổi giọng đơn giản chào hỏi rồi vào thẳng vấn đề, "Xin lỗi cậu, cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu, tớ muốn hỏi cậu chút chuyện..."

Cậu vừa mở lời, ở đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng khóc nức nở tủi thân, cắt ngang lời nói sau đó của cậu.

"Hả?

Hóa ra Mori Ran đang gặp phải một vụ án hóc búa, kẻ tình nghi lại là bạn học cấp 2 của cô, cô không thể chịu nổi cảnh người bạn cùng lớp tốt bụng của mình bị vu oan, nhưng cô cũng không thể suy luận chính xác tên hung thủ. Trong lúc chật vật, cô nghe thấy giọng nói của cậu hệt như tìm được vị cứu tinh, liền khóc một cách xúc động và uất ức.

Tình tiết vụ án rất đơn giản, dưới sự động viên của cậu, sự việc rất nhanh chóng kết thúc tốt đẹp. Nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia vui mừng khôn xiết, cậu nhắc khéo, Mori Ran mới nhớ ra mình vẫn chưa cúp máy.

"Xin lỗi Shinichi, cậu muốn hỏi tớ chuyện gì vậy?"

"Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, dạo này cậu có đến nhà tớ dọn dẹp không?"

"Hả? Không, sao thế?"

"Không có gì, vậy thì tốt, hôm khác nói chuyện sau. "

"Chờ đã Shinichi..."

Sau khi có câu trả lời chính xác, Mori Ran còn chưa kịp nói hết câu cậu đã trực tiếp ấn nút cúp máy, vô thức nhíu mày.

Nếu không phải là Ran, thì đó là ai? 

Cậu đưa mắt nhìn tòa nhà tối om, nét mặt bỗng trở nên nghiêm nghị.

Xem ra lần này thực sự gặp rắc rối lớn rồi đây.

Đang miên man suy nghĩ, dòng suy nghĩ của cậu đột nhiên bị gián đoạn bởi âm thanh giật mình tỉnh giấc.

Cậu lần theo tiếng động quay đầu, nhìn sang chiếc giường nhỏ ở tầng dưới, Haibara Ai đang ngồi trên đó thở dốc. Tấm lưng cô ấy nhỏ bé, đầu tóc trông ướt đẫm, vài lọn đuôi tóc rối thành một cục, lộ ra cái cổ trắng ngần gầy guộc, chiếc áo mỏng dính lên xương cánh bướm thấm đượm mồ hôi lạnh. Khi thở hổn hển, trông cô ấy giống như chú mèo con bị mưa tạt ướt.

Haibara Ai từ sau cơn thót tim trở lại bình thường, cô hít một hơi thật sâu, vài giọt nước trên trán trượt xuống gò má mát lạnh, cô chạm đầu ngón tay vào những giọt nước ấy, xác nhận đó chỉ là mồ hôi, không phải máu tươi văng tung tóe trong giấc mơ.  

[Shortfic|CoAi] Ánh trăng bùng cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ