Kỳ trăng khuyết [2]

1.7K 338 50
                                    

Author: 东观十八卷

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!

















- Kỳ trăng khuyết -
[2]

Cậu đã từng suy nghĩ, những dấu vết khả nghi xuất hiện ở nhà trong những ngày gần đây có thể là thành viên tổ chức đã giả danh bác sĩ Tomoaki, hoặc kẻ theo dõi bọn họ ở xưởng làm phim, hay nói cách khác chúng hoàn toàn là cùng một người. Nhưng cậu không ngờ, khi cậu cẩn thận bước vào ngôi nhà không một bóng người thì mới nhận ra đó là mẹ của mình.

Kudo Yukiko liên tục bóp còi súng nước, phun những tia nước lên mặt cậu, vẻ mặt niềm nở xinh đẹp: "Shin~ chan~ Con có nhớ mẹ không~"

Giây trước còn bị dọa cho hãi hùng khiếp vía, giây sau mắt cậu như muốn ngước lên tận trời: "Mẹ sợ bệnh cảm của con chưa đủ nặng hay sao?"

Sau khi bị làn nước lạnh phun lên người, cậu không khỏi hắt hơi và khụt khịt

Kudo Yukiko ngừng đùa giỡn với cậu, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hả? Con bị cảm lạnh từ khi nào vậy?"

"Không phải con đã nói với mẹ, con ở nhà bác tiến sĩ chăm sóc cho Haibara sao, ở chung lâu ngày cũng bị lây rồi."

"Thế à, vậy xin hỏi—— Hai đứa lây cho nhau bằng cách nào?"

Cô trước giờ luôn biết nắm bắt trọng tâm, nụ cười hớn hở và vui tươi, khiến người khác không khỏi nghi ngờ cô có phải đã nghĩ đến cảnh con cái hai người này trông sẽ như thế nào, mua nhà ở đâu để tiện cho việc học của con cháu rồi không.

"Lần trước mẹ nhắc chuyện Ai-chan thích con, con chưa gì đã giác ngộ và lên kế hoạch đáp trả nhanh đến thế cơ à?"

"Mẹ tốn công từ Mỹ trở về chắc hẳn không phải để tám những chuyện này."

Không biết Edogawa Conan là vì chột dạ hay không đếm xỉa mà tránh trả lời câu hỏi của cô, ngay lập tức chuyển đề tài câu chuyện.

"À, không sai."

Vốn dĩ cô cảm thấy đề tài trò chuyện tiếp theo quá nặng nề, nên phải hỏi thăm hóng hớt đôi câu để không khí bớt căng thẳng, nào ngờ điều này chẳng có tác dụng gì với cậu con trai cô.

Thế là cô ném khẩu súng nước đi, từ trong góc lấy ra chiếc vali to tướng, đẩy đến trước mặt cậu: "Mẹ biết lần này con đã gặp rắc rối lớn, nên mẹ đến chuẩn bị đưa con qua kia. Mẹ đã thu dọn mọi thứ rồi, chúng ta sẽ lên đường vào ngày mai."

"Con đã nói với mẹ rồi, con sẽ không rời khỏi đây."

Cô nhướng mày: "Tại sao? Con sắp chết đến nơi rồi mà giờ còn luyến tiếc Ran à?"

"Không phải vì cậu ấy."

"Ồ?" Cô nghiêng đầu, "Vậy tia lửa tình yêu nồng cháy của con đã chuyển sang Ai-chan à, là vì Ai-chan sao?"

Vẻ mặt cậu cứng đờ, dừng khoảng chừng vài giây rồi giải thích: "Mẹ còn nhớ những gì con đã nói với mẹ trước đó rằng Sharon Vineyard và Chris Vineyard là cùng một người, và Chris là một trong những thành viên của tổ chức không? Hôm nay một người tên Vermouth đã gửi thư mời cho con. Con chắc chắn kẻ đó chính là Sharon mà mẹ quen biết. Bà ta đã sớm biết tỏng thân phận thật của con và Haibara, nhưng vẫn chưa xuống tay, giờ bà ta đang tìm cách tách con ra khỏi cô ấy,  rõ ràng là muốn nhắm vào Haibara, con đương nhiên không thể để cô ấy đối mặt với nguy hiểm một mình."

[Shortfic|CoAi] Ánh trăng bùng cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ