Chương 3: Rung động

251 38 2
                                    

Ngày đầu tiên của phi vụ báo thù tra nam

    
     Châu Kha Vũ ngồi trong phòng làm việc, tay cầm tài liệu, mắt nhìn vô định vào không trung. Từ lúc bắt gặp Lưu Vũ sáng nay trong thang máy, trong đầu cậu lúc này toàn là hình ảnh chàng thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, cả người như phát sáng, chốc chốc lại quay lại khẽ nở nụ cười với cậu....

Bộp, bộp,... Cậu đưa tay vỗ lên mặt. Không được, không được, mình phải tỉnh táo lại, không biết là bản thân bị làm sao nữa, không lẽ lại gặp ma rồi.

Cậu bỗng nhớ lại chuyện mình gặp phải ma nữ 8 năm trước, rùng mình một cái rồi tiếp tục xem tài liệu.



Hiện tại đã là 5h chiều, tại cổng chính của KY, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình cân đối, cao khoảng 1m68 đứng đó có vẻ đã đợi từ rất lâu. Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ bước ra khỏi cửa liền lao đến.

"Anh đẹp trai, anh đẹp trai, đi chơi với em đi." Hai tay cô lúc này nắm chặt cẳng tay cậu không buông.

Mọi người xung quanh đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn họ...

"Cái con bé này đang làm gì thế không biết."

"Sao tôi có dự cảm sẽ thất bại."

"Thất bại chắc rồi, tên Châu Kha Vũ đó chắc là khùng mới đồng ý yêu cầu kiểu đó..."

Hội Lâm Mặc, La Ngôn còn đang núp ở bụi cây tranh luận, quay lại đã thấy Tiểu Thất lên xe của Châu Kha Vũ đi mất.

Đúng là tra nam, Châu Kha Vũ thế mà lại đồng ý đi chơi với Tiểu Thất...

"Anh đẹp trai, xe này của anh thích thật đấy, mà anh quả thực đúng như lời đồn. Chỉ cần con gái mở lời thì anh sẽ không từ chối."

"Em gái cũng thật dũng cảm, không sợ anh sẽ làm gì em à..."



Văn Phòng của thần Hạnh phúc...

"10h tối rồi mà Tiểu Thất vẫn chưa về, tôi có nên gọi cho em ấy không?" Tiểu Cửu nói giọng có chút lo lắng.

La Ngôn: "Bình tĩnh nào, bây giờ anh mà gọi cho Tiểu Thất là hỏng hết việc. AK nói họ đã rời Trung tâm thương mại được một lúc chắc sắp về đến nơi rồi."

Lâm Mặc: "Em ấy thế mà lại có thể đi chơi với hắn lâu như vậy, xem ra chuyến này vẫn là phải nhờ vào Tiểu Thất rồi."

La Ngôn: "Anh không cập nhật tình hình mới nhất à, hắn đang cho người tìm thông tin của chủ nhân rồi đấy, mọi thứ vẫn đang đúng theo kế hoạch của ngài."

"Hắn điều tra ông chủ có khi là vì nghĩ ngài ấy là nội gián của công ty đối thủ ý." Lâm Mặc vừa nói vừa cười. Đúng là chán sống rồi...

La Ngôn có chút tức giận: "Chủ nhân thực sự rất đẹp, nếu ngài ấy mà giả gái thì còn xinh hơn Tiểu Thất."

Lâm Mặc: "Ừ thì cũng đúng, nhưng cậu nói xem tại sao ông ý không giả gái đi..."

"Hai cậu có thôi đi không, nói nhỏ chút chủ nhân trong phòng nghe thấy bây giờ. Mà đạo lý đơn giản như thế mà cũng không biết, chủ nhân đây là muốn làm nhục tên họ Châu, chuyện sẽ thú vị hơn khi một công tử cao lãnh lại đào hoa như Châu Kha Vũ phải lòng một nam nhân." Ngô Hải nhỏ giọng nói.

"Cậu đừng nói có khi tên họ Châu đó thích nam thật....."


"Em về rồi đây."

Tiểu Cửu: "Tiểu Thất cậu ta không làm gì em chứ?"

Tiểu Thất: "Không, em với anh ấy đi chơi rất vui vẻ, anh ấy còn mua cho em rất nhiều thứ đây này, cả buổi anh ấy chăm sóc em như em gái vậy."

Lâm Mặc: "Xời.... Em đừng để mấy lời nói với hành động dịu dàng của hắn mê hoặc."

Tiểu Thất: "Em đâu có..."

"Về rồi đấy à." Lưu Vũ từ từ bước ra từ phòng giám đốc.

Lâm Mặc: "Ông chủ, hắn ta quả thực là chỉ cần con gái mở lời yêu cầu liền đồng ý, sao tôi có cảm giác hắn cướp cơm của chúng ta, thích lo chuyện bao đồng..."

La Ngôn: "Cái gì chứ? Hành động này của hắn ta rõ ràng là khốn nạn....."

Được rồi, thăm dò như thế là đủ rồi, đến lúc xuất đại chiêu thôi.

Lưu Vũ rút trong túi ra 2 tấm vé xem biểu diễn đưa cho Tiểu Thất.

"Chuyện trong đoàn múa ta lo xong rồi, mai con cùng hắn đi."



Ngày thứ hai của phi vụ báo thù tra nam

"Tại sao lại muốn cùng tôi xem cái này."

"Thì hôm qua anh đẹp trai đã nhận lời đi chơi cùng em, lại đối với em rất tốt, nên đây coi như là món quà em tặng anh đi, cái này thực sự rất hay."

Cả hai đi vào hội trường ngồi ở vị trí trung tâm nhất, đèn trên sân khấu bật sáng, một nam nhân mặc hán phục màu trắng xanh bất ngờ xuất hiện giữa sân khấu. Tiếng nhạc vang lên anh ta bắt đầu múa, cánh tay mềm mại, vòng eo uyển chuyển, chân xoay từng vòng từng vòng trên nền đất, rồi từng vòng từng vòng vào tim Châu Kha Vũ... Cậu như đắm chìm vào trong mộng cảnh.

Lưu Vũ đứng trên sân khấu ấy toả sáng lấp lánh. Châu Kha Vũ nhìn hắn không rời mắt, bỗng chốc cảm giác trên thế giới này chỉ còn lại cậu và người đó. Châu Kha Vũ nghĩ mình bị trúng tà rồi...

Ánh đèn vụt tắt, khéo Châu Kha Vũ ra khỏi mớ suy nghĩ và ảo mộng trở về với thực tại, lúc này hắn chỉ muốn ngay lập tức đi tìm kiếm nam nhân vừa đứng trên sân khấu kia.

Tiểu Thất bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn.

"Anh Kha Vũ đi với em, em muốn giới thiệu với anh một người..."

Rời khỏi hội trường, Tiểu Thất bảo cậu đứng đợi ở sảnh. Cậu cứ đứng thất thần ở đó, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của người kia.

Bộp...

"Anh Kha Vũ."  Tiểu Thất vỗ vai Châu Kha Vũ.

Cậu quay lưng lại, hai mắt mở to, trong lòng có chút bối rối, người này...

"Giới thiệu với anh, đây là anh trai em, anh ấy cũng tên là Vũ đó."

"Xin chào, tôi là Lưu Vũ, rất vui được gặp anh....."

Lưu Vũ là thần tiên nhưng Lưu Vũ mê diễn xuất

Châu Kha Vũ là tra nam nhưng Châu Kha Vũ thích nam nhân... :)))



Lưu ý từ tác giả: Fic này là longfic mọi người nhé, có nhiều tình tiết và lai lịch các nhân vật dần dần sau này mới được mở ra. Và mình là một đứa ship allyu (nhưng chủ yếu vẫn là BPCV  nhé ) nên trong fic này của mình sẽ có rất nhiều vệ tinh khác quay quanh Tiểu Vũ nữa. Hy vọng mn sẽ thích là tiếp tục ủng hộ mình!

《暴风周宇》Hãy đến yêu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ