Chương 6: Tiến thêm một bước

207 27 2
                                    

Mấy lời hoa mỹ tán tỉnh Lưu Vũ quả thực đã nghe rất nhiều rồi, đối với câu nói này của Châu Kha Vũ hắn phải không có phản ứng gì mới đúng. Vậy mà vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, hắn có hơn lúng túng.

Đôi mắt của Châu Kha Vũ rất đẹp, lấp lánh giống như vì sao trên bầu trời đêm, thâm tình, dịu dàng nhìn hắn. Hắn cảm nhận được dường như vành tai mình đang đỏ dần lên, tiếng tim đập thình thình mà hắn nghe được là của ai, của Châu Kha Vũ hay của hắn...Bờ môi Lưu Vũ hơi mấp máy nhưng mãi không phát ra tiếng. Hắn nên đáp lại như thế nào đây, hắn không nên cảm thấy khó khăn khi giải quyết mấy chuyện này mới đúng, rốt cuộc là tại sao...

"Ông chủ đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi."

Lưu Vũ bỗng thở dài nhẹ nhõm, ngay lập tức tránh đi ánh mắt của người đối diện. Châu Kha Vũ cũng bị giọng nói kia làm cho giật mình, ngại ngùng đưa đồ ăn qua cho Lưu Vũ mà không dám nhìn thẳng anh.

Sau đó hai người đều cố gắng ăn rất nhanh, chỉ nói chuyện vài câu qua lại. Thấy các nhân viên tan làm buổi trưa xuất hiện đông dần tại nhà ăn, họ lập tức rời đi.

Châu Kha Vũ nói Lưu Vũ về nhà nghỉ ngơi trước, tối sẽ gửi cho hắn xem hợp đồng. Đối với hợp đồng Lưu Vũ chỉ quan tâm đúng một điều đó là tiền, thế nhưng trong cái hợp đồng Châu Kha Vũ gửi cho hắn không hề nhắc đến tiền, phải rồi khi nói chuyện về hợp đồng với cậu hắn cũng không hề đả động đến vấn đề này, có lẽ tên nhóc đó nghĩ hắn làm việc chỉ vì yêu thích, chưa muốn bàn về lợi ích. Có mà điên, lão tử đây cần nhất là tiền.

9h sáng, tại KY

"Hôm qua gửi hợp đồng không thấy anh nói gì, anh chỉ nói hôm nay anh sẽ đến..."

"Hợp đồng không có vấn đề gì, đều nghe theo ông chủ Châu, đây là công việc yêu thích cũng là sở trường của tôi, chỉ cần có một môi trường làm việc thoải mái và quan trọng nhất là ông chủ Châu tin tưởng tôi là được." Giả dối!

"Ừ... Lưu Vũ này, anh không cần khách sáo gọi tôi là ông chủ Châu đâu, tôi coi anh như bạn... anh gọi tôi là Kha Vũ được rồi."

"Vậy, trước khi đổi cách xưng hô tôi có một thắc mắc muốn hỏi, cậu với Tiểu Thất là quan hệ gì?"

"Anh đừng hiểu nhầm, tôi với em ấy...."

Hắn dừng lại nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói kèm theo một tiếng cười nhạt thếch:

"Đúng rồi là kiểu thần tượng và fan hầm mộ... hờ"

"..."

"Nhưng mà bây giờ tôi coi em ấy như em gái của mình vậy, em ấy rất dễ thương..."

"Anh cũng dễ... à anh cũng rất tốt..."

Lưu Vũ khẽ cúi đầu cười nhẹ một cái không thành tiếng. Tên nhóc này đúng là ngốc thật.

"Ở công ty tôi vẫn nên gọi cậu là ông chủ Châu thì hơn. Vậy tôi xin phép về phòng trước, lát sẽ qua tìm cậu."

Lưu Vũ quay đi lại tiếp tục cười. Châu Kha Vũ bên này thì bĩu môi khó hiểu: "Anh ấy là đang trêu đùa mình sao..."

《暴风周宇》Hãy đến yêu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ