Chương 12: Không nỡ làm tên nhóc đó buồn...

142 16 2
                                    


Đây là lần đầu tiên Ngô Hải và La Ngôn nhìn thấy Lưu Vũ như vậy, hắn không chỉ tỏ ra ngượng ngùng, hoang mang, ngạc nhiên, mà cả khuôn mặt còn đỏ ửng lên, hắn thực sự bận tâm đến từng lời nói của Châu Kha Vũ, hắn không nên như thế...

Lưu Vũ lấy lại tinh thần, nghĩ ra một câu hỏi Châu Kha Vũ để đánh trống lảng.

"Cậu thích ăn gì?"

"Tiểu Vũ..."

Châu Kha Vũ dường như trả lời ngay lập tức, giống như trong đầu cậu đang lập trình sẵn hai từ "Tiểu Vũ" chỉ cần đối phương mở lời cậu liền nói ra.

"Hả?"

Lưu Vũ nghĩ thầm trong đầu, cũng may là hắn không bị bệnh tim, nếu không từ nãy đến giờ với biểu hiện của Châu Kha Vũ e là đã sớm doạ cho hắn bệnh tim tái phát mà trực tiếp về trời.

"À, ý tôi là anh thích ăn gì?...Tôi sao cũng được"

"Ừ... Tôi đã nghĩ công tử như cậu thì phải rất kén ăn?" Lưu Vũ nói mà không nhìn thẳng Châu Kha Vũ.

"Đúng, tôi kén ăn lắm nhưng chỉ cần là đồ ăn anh nấu chắc chắn tôi đều thích."

Quả nhiên mấy câu nói tán tỉnh kiểu này cậu ta không bao giờ nói lắp nhỉ!? Lưu Vũ lại nghĩ.

.....

Thế rồi cả hai cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu nướng... Thế nhưng ở trong bếp cả nửa ngày chẳng những không giúp được gì, Châu Kha Vũ còn như cục nam châm cứ bám dính lấy Lưu Vũ đao đao hỏi liên tục. "Anh thích màu gì nhất? Anh học múa từ khi nào vậy? Anh rất thích động vật sao? Anh thấy làm việc ở công ty thế nào, có quen không? Món ăn này có phải là món sở trường của anh không?.... Thậm chí Lưu Vũ còn chưa kịp trả lời câu này, cậu đã lại tiếp tục hỏi hắn câu khác khiến Lưu Vũ cảm thấy có chút khó chịu...

"Cậu hỏi vì muốn biết hay đang cố tình phá đám tôi vậy, khi đang tập trung nấu ăn tôi không thích bị làm phiền."

....

"Xin lỗi...".

Ngữ khí của Châu Kha Vũ rõ ràng trầm hẳn xuống, có lẽ cậu nghĩ mình đã làm cho Lưu Vũ giận rồi, cậu có chút căng thẳng, lo lắng, có khi nào cậu sẽ bị đuổi đi ngay lập tức...

"Cậu giúp tôi dọn bàn có được không!?..... Bát đũa sạch ở đằng kia."

Nhìn thấy biểu cảm của Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ lại có chút không nỡ, nhưng không nỡ gì chứ...Hắn tự hỏi: "Tại sao ta lại có chút không nỡ làm tên nhóc đó buồn...?"

"Không đúng, không đúng, ta chỉ là đang sợ mất hình tượng trước giờ đã xây dựng trước mặt hắn, đúng, ta vốn là một người có tính tình ôn nhu lại hoà nhã không dễ bị tức giận..." Lưu Vũ tự thuyết phục bản thân.

"Được."

Câu nói của Lưu Vũ khiến Châu Kha Vũ cảm thấy yên tâm, hắn biết mình không nên làm phiền Lưu Vũ nữa mà cần giúp đỡ anh, nếu không cậu thực sự sẽ bị đuổi đi.

Biểu cảm của Châu Kha Vũ lúc này giống như là một chú cún con bị bỏ rơi bỗng được chủ nhân để ý đến, vui mừng mà vẫy vẫy cái đuôi.

《暴风周宇》Hãy đến yêu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ