1, fault

3.8K 580 43
                                    

part 1: fault

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

part 1: fault

- Ah... ha...

Cơn đau rát đến tột cùng nơi bắp đùi một lần nữa kéo em ra khỏi vùng đất hư ảo mà cách đây chỉ vài phút trước thôi, cũng chính nó đã khiến em rơi vào cơn mê sảng đến quên trời quên đất. Và khoảnh khắc con bé mới chỉ lấy lại được một chút ý thức thì chiếc roi da một lần nữa lại quật xuống cơ thể mềm nhũn.

Kiyoko tự bấu chặt bàn tay tới ửng đỏ, cắn răng chịu đựng trước những nhát đánh đau thấu xương không ngừng hạ xuống làn da vốn đã chằng chịt vết bầm tụ xấu xí.

Con bé không biết mình đã bị tra khảo ở đây bao lâu, nhưng bản thân lại cảm tưởng như thể hằng thế kỉ trôi qua. Kiyoko là một cô gái yếu đuối, nhưng những gì em đã nếm trải vừa rồi lại chẳng khác gì một trò chơi thử thách sức chịu đựng mà em buộc phải tham gia trong khi thứ phải đánh đổi chính là cái mạng sống nhỏ bé này. Và có lẽ em, người con gái từ đầu đến cuối chỉ biết đau đớn nằm im, sắp trở thành kẻ thua cuộc khi cơ thể ngày càng kiệt quệ, từng bước một tiến gần đến cái chết.

Bé con đáng thương hỡi, có lẽ những thứ em vừa trải qua, những trận roi làm làn da em bầm tím, là cái lạnh tê tái khiến cơ thể em đơ cứng đến chỉ biết co người chịu trận, những kí ức chẳng lấy gì làm tốt đẹp này sẽ khảm sâu nơi tâm trí em, vĩnh viễn không thể xoá nhoà.

Điên lên mất, Sanzu Haruchiyo gầm gừ khi trong tay đang còn siết chặt chiếc cán cao su. Gã quả thực là một con chó điên khi có một thú vui quái gở, gã đê mê những tiếng la hét thảm thiết của nạn nhân mỗi khi bị tra tấn tựa như bản nhạc mà gã yêu thích nhất. Nhưng vật thể trước mặt gã thì sao đây? Không một lần phản kháng, không một tiếng hét, thứ duy nhất khiến gã có thể nhận ra rằng em đang còn sống là khi cơ thể em lẩy bẩy cùng với tiếng kêu ư ử kìm nén nơi cổ họng mỗi khi sợi dây da chạm vào người.

Đáng lẽ gã phải giết con ranh ấy từ lâu rồi mới phải, bắn vào người nó đến khi cơ thể nát bươm hoặc dùng gậy sắt đập đến khi xương của con bé tựa như một thứ bột trắng mà gã vẫn hay dùng. Cái mẹ gì cũng được, miễn nó chết đi, cái sự im lặng của nó chẳng khác gì sự khinh bỉ ở mức độ cao nhất mà nó dành cho gã. Phải, phải giết chết nó, đáng ra phải giết chết nó đi, nếu như gã không nhận được chỉ thị từ Mikey rằng không được phép giết nó.

[TokyoRevengers] Con Búp Bê Nhỏ Của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ