part 2: như quỷ dữ ẩn mình trong bóng tối
- Ha...
Mikey khó nhọc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt mình, tự cảm thấy bản thân thật quá chu đáo đi khi cứ tăng dần nhiệt độ trong xe chỉ để bé con của hắn cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Đôi bàn tay lâu nay chỉ dùng để đoạt mạng những kẻ không bằng con chó thừa thãi chỉ biết tạo phản, giờ đây lại ôn nhu ôm lấy bé con, từng chút từng chút một sưởi ấm cho con bé.
Nàng công chúa nhỏ bé chìm sâu trong giấc mộng vớ vẩn nơi nào đó, nào đâu hay rằng bàn thân đang nằm trong tay tên ác ma còn đáng sợ hơn cả tên đã hành hạ em đến ngất lên ngất xuống. Nhưng có lẽ trực giác nàng ta thừa cảm nhận được rằng gã kia sẽ chẳng nỡ làm hại nàng đâu khi đến ôm chàng cũng chẳng dám ôm mạnh.
Mikey khẽ khàng dán môi mỏng chạm nhẹ nơi làn môi hồng của bé con, tự biện minh với mình rằng bản thân chẳng làm gì sai trái cả, thậm chí gã nọ còn quá tốt bụng đi so với một kẻ tội phạm đi khi "đo nhiệt độ" cho bé con, chỉ là, tại cơ thể em chỉ toàn vết thương là vết thương, và cái sự tốt bụng kia không cho phép gã chạm vào đấy mà làm em đau, chỉ còn đôi môi ấy là còn vẹn nguyên, thế nên mới có cái sự động chạm đầy miễn cưỡng này.
- Koko, tăng nhiệt đi.
Không nhanh không chậm, không trầm cũng chẳng bổng, Mikey sau khi rời môi bé con đã ra lệnh như vậy đấy.
Hajime Kokonoi chảy mồ hôi hột, chẳng phải là sợ hãi gì, âu cũng chỉ là vì quá nóng mà thôi, bàn tay đang nắm lấy vô lăng cũng bắt đầu cảm nhận được chút gì đó ẩm ướt. Hạt nước nơi thái dương chầm chậm lướt qua ánh mắt sắc sảo tựa mèo đen đang thăm dò vị thủ lĩnh phía sau mình, rồi theo chuyển động và thấm xuống vai áo màu đỏ thẫm.
Sao thế nhỉ cục cưng của hắn ơi, em đã khiến Mikey lao tâm khổ tứ suốt bao năm trời, giờ đây, ngay cả khi đang còn đang nằm trong vòng tay của hắn đây, em vẫn còn muốn làm cho hắn phải lo lắng khôn nguôi vì em nữa sao? Bé con mà Mikey nhớ luôn tốt với tất cả mọi người, vậy mà em nỡ lòng nào đối xử tệ bạc với người quan tâm em vô bờ thế này ư? Thật chẳng công bằng tẹo nào.
Khẽ khàng vuốt ve toàn bộ cơ thể em, bàn tay chai sần cũng rờ rẫm lên bầu ngực mềm. Em gầy đi nhiều quá, thứ nhạy cảm xinh đẹp ẩn sau lớp áo bẩn thỉu kia cũng chẳng căng tròn như mấy ả đào mà Mikey từng gặp qua. Nhưng không vấn đề gì hết, chỉ cần là cơ thể của em thì hắn đều mê mẩn hết.
Hàng mi khẽ động đậy, nhiệt độ cao một cách quá nhanh chóng khiến em không kịp thích nghi, cơn đau cũng vì vậy mà rộ lên nhức nhối Kiyoko he hé mở mắt thăm dò. Con bé ngơ ngác nhìn kẻ lạ mặt đang nâng niu lấy mình.
Cơ mà, nói lạ mặt thì cũng chẳng đúng nhỉ, khi mà khuôn mặt ấy em đã quá quen thuộc trên các bài báo đen.
- A- Mikey... Mikey...
Bé con khẽ lầm bầm tên người mình từng thương, bàn tay cũng không yên phận mà nén lấy cơn đau chạm lên gò má xanh xao không chút sợ sệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TokyoRevengers] Con Búp Bê Nhỏ Của Phạm Thiên
Fanfic"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày thuộc tổ chức nào?!" Trong cái không gian mà nhiệt độ chỉ xấp xỉ một chữ số, tiếng roi da nện trên nền đất vang lên chan chát khiến người ta không khỏi rợn người. Ấy vậy mà kẻ mang danh "chó điên" kia lại chẳn...