4: Giông và bão

305 53 1
                                    

Một dạo cha thằng Bồng thường lườm nguýt, nói năng cụt lủn, lởm chởm xù thái độ cáu kỉnh với thầy Vũ.

Đến đợt nắng lim dim nheo mắt chế giễu mặt đất, cha Bồng dường như bị chính hành động lạ lùng của mình làm trăn trở đến khó chịu, ông thở một hơi dài sườn sượt, thốt ra từng lời trông nặng nề:
"Chú Vũ, chú..."

"Có chuyện chi vậy anh hai?" – Thầy Vũ loay hoay xếp lại chồng sách được đặt trong cái tủ nhỏ, hông trái bàn thờ, nhẹ nhàng hỏi.

"Chú cũng tới tuổi rồi hen."

"Tới tuổi gì hở anh? Anh định hỏi chuyện dạy trên trường à? Hay chuyện học hành của cu Bồng?"

"Thì chú dừng việc một tí, nghe anh nói đã."

Thầy Vũ quay mặt hướng đối phương, cha thằng Bồng ấp úng kỳ nặng nhọc, muốn nói nhưng cũng hệt không muốn nói.

"Tối mấy bận trước người ta đi đồng về, thấy...thấy chú..."

Thầy Vũ chột dạ, tay thầy khẽ run run
"Người ta thấy gì... hở anh...anh hai?"

Ông Thưởng – tên thiệt cha thằng Bồng, thở hắt, nhíu mày, đi đến cái ghế giữa nhà ngồi thụp xuống rồi hậm hực: "Thì thấy chú với thằng cu Nguyên....thấy đang ôm nhau chứ sao. Má sắp nhỏ để ý từ hồi lâu, thằng cu Nguyên hay sang nhà chú lắm."

Bằng tất cả những sự cáu kỉnh mà đời vấn lấy cho ông, ông ngập ngừng nhưng mặt đanh lại hỏi thầy Vũ, sắc giọng nghiêm túc:
"Chú nói thiệt cho anh nghe đi...có thiệt..có thiệt chú...chú là loại người như vậy không?"

Phải thì sao? Mà, không phải thì sao?

Nếu cái kim trong bọc có ngày lòi ra thì ông cũng không thể lặng im hay khoanh tay nhìn em mình giấu giếm một bí mật hay một tình yêu sâu lặng, câm kín đến thế. Thứ em mình đang che lấp là thứ chuyện mà ông cho rằng phải đổi trả bằng sự nuối tiếc của cả cuộc đời.

"Em thấy em thương Nguyên, anh à." – lặng một hồi lâu, giọng thầy Vũ nhẹ tênh, nhỏ đến mức nếu không nghe kỹ sẽ ngỡ là gió đang hiu hiu tạt qua.

Ông Thưởng thở sướt ra hệt buổi đầu, cú thở làm tan biến sạch những băn khoăn đang trăn trở trên khuôn mặt thấm nắng. Ông chêm tiếng nói ở cái miệng vàng cáu kỉnh:
"Tui thấy cô Sen đầu xóm cũng đẹp người đẹp dạ lắm đó chú. Chứ...chứ cái xóm này ấy hả, 'thính' lắm."

Thầy Vũ lắc đầu, cúi mặt rời đi, bỏ lại đó tiếng lòng đang gào thét của người anh cả.

"Cuộc đời của chú, chú phải lo, lo thiệt tốt chứ?"

Và hệt lời ông Thưởng nói, trống chiều vào trường cả học sinh lẫn giáo viên nhìn thầy Vũ, nhìn Nguyên một cách lạ lẫm.

Nguyên Châu Luật | nắng kể.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ