NGOẠI TRUYỆN 1: Đèn không về sông, lòng lạc lòng

498 57 0
                                    

Con nắng đươm mình lẻ tẻ qua ô lưới ngoài sân vận động. Nó cười vang giòn giã, rưới đậm giọt mồ hôi lên tấm vai săn chắc của thầy Vũ. Lao động buổi chiều hoàn thành, mấy đứa nhỏ lớp 12c1 tranh thủ rủ thầy ra sân đánh cầu lông.

Hồi đầu còn 'trơn trượt' lắm, dáng thầy lóng nga lóng ngóng trên sân, người ta hết quở rồi trách vì thầy Vũ không biết phát cầu. Tụi nhỏ xào qua xáo lại, đặt lên từng lần phát mà chỉ trúng mỗi miếng lông cầu của thầy những ánh nhìn ái ngại. Cu Mặc sao đỏ trốn lao động ra sân sau xem trò nhưng nửa chừng bất mãn, nó chun mũi thả giọng phàn nàn: "Nãy, tự nhiên anh Nguyên đang đánh ngon lành, mấy anh chị rủ thầy Vũ vô chi hổng biết."

"Nói vậy hổng sợ thầy buồn hả Mặc?" – cu Chương thì thào vào tai làm thằng nhỏ nổi gai óc, giật nẩy ra sau, thằng nhỏ hét:
"Người gì mà cứ thều thào như ma vậy?"

"Sao Mặc hổng đi nhổ cỏ đi, tui méc thầy ớ." – cu Chương đanh lại.

"Ở đây đi, coi anh Nguyên chỉ thầy Vũ đánh cầu lông." – Mặc nhướn mày, quàng vai bạn vỗ vỗ.

Nguyên xăm xăm đi tới, chìa tay ra đón vợt. Đặt quả cầu xác trục lưới đan, thuận chiều tay thả rơi để tâm vợt hứng lấy chỏm đáy cầu. Bận em đứng ngoài, em nhìn thầy Vũ nhiều và dữ lắm. Nên bao nhiêu lần người kia phát trật em đều để dành trong bụng.

Thầy Vũ cái gì cũng biết, người lớn hay cậy làm thư từ, viết đơn bản nên thầy lui tới ủy ban xã cũng nhiều như khi thầy đến trường. Tay thầy quen cầm bút nên hình như nó quên mình cũng phải linh hoạt để cầm nắm cây vợt hay con dao. Thầy đánh lần nào cũng sượt lông cầu, mấy nhỏ con gái xuýt xoa nói vậy sau này khó giữ được người mình thương.

Rõ mấy nhỏ có biết thầy mình thương ai không?

Không biết, mà Nguyên cũng hệt tụi nó. Kì cục vậy đó, em chỉ biết mỗi tim mình cứ thở, ngực mình thì thầm. Từng hơi, từng đợt một như nước suối trong vắt đổ cuồn cuộn xuống mạch. Nó đổ đi đâu, đổ sang trái hay phải, nông hay sâu, đáng tiếc là em chỉ tỏ mỗi sự nôn nao, mong mỏi được nuôi nấng dai dẳng từ hồi đó.

Hồi đó là hồi nào?

Là hồi thầy dịu tay xoa lưng. Khắc em bắt đầu có cảm giác khang khác mỗi khi nhìn thầy cười, em thấy nắng còn không trong bằng cái nhoẻn miệng hết cỡ đó. Nó đốt tim em cháy rực, tinh nghịch treo tim em lên ngọn còng rồi cùng gió thỏa thuê đánh đu qua lại.

Không biết từ bao giờ mà tuổi 18 trong em trở về với đúng ý nghĩa nguyên thủy. Hóa thành cổ họng thần kỳ hô vang những mong cầu được yêu, được thương, được chăm sóc người mình để ý. Chúng từ lẻ tẻ hệt giọt nắng băng qua ô lưới, đến mãnh liệt đan quyện vào nhau như bông lau lay trong gió. Gió làm bông múa may chứ không hề nào khiến chúng thôi đứng ngỏm đầu. Lau xẻ mình, bay tứ phía.

"Thầy đánh nhẹ thôi, nhắm đáy cầu mà đánh là được à." – Nguyên gò người lại gần dặn dò, tay đưa vợt qua. Em ngậm môi giữ hơi, tranh thủ chạm nhẹ vào ngón út thầy Vũ.

Thầy Vũ vào sân trở lại, nhớ chi tiết cử chỉ phát cầu của em. Đánh một lượt ghi bàn 10-5, mọi người hô hào trong bất ngờ. Tiếng trống đánh hết tiết dồn dập khiến học sinh túa ra sân như vỡ trận. Người xem càng đông, thầy Vũ ghi bàn càng nhiều. Đội thầy thể dục mệt lữ, giơ tay lắc lắc vừa thở vừa thều thào không chơi nữa.

Nguyên Châu Luật | nắng kể.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ