5: Tình mong manh như nắng lụa

329 52 0
                                    

Cô Hồng sinh dậy, khỏi cữ quay trở lại trường thì nghe tin thầy Vũ hết đảm lớp cho cô. Ngoài là giáo viên bộ môn Toán cô còn được bổ nhiệm làm trưởng đoàn. Cô dùng cái danh trưởng đoàn ấy để hỏi dò tin tức của thầy Vũ.

Có người sợ nhưng vẫn muốn buôn chuyện thì nói thầy Vũ bị quở trách vì thu tiền dạy thêm giờ, có người thật thà hơn, xuýt xoa bảo thầy phải nghỉ để 'đi chữa bệnh'. Cô Hồng nhíu mày, lờ mờ đoán được chuyện không hay đã thăm hỏi cuộc đời thầy Vũ.

Một trưa ngơi nắng, cô Hồng xách túi đến nhà gặp thầy Vũ. Thật tình, cô xem thầy Vũ như em trai, vì thầy giỏi giang, lại ngoan ngoãn. Cô không chịu nổi cái cảnh thầy Vũ đã rời trường nhưng mỗi ngày những lời bán tán xôn xao luôn không ngớt.

Cô đến nơi, đứng trước cửa chái, thở một hơi như hít hà hơi nắng. Thầy Vũ lụi cụi làm lại tấm liếp bên hè thấy cô Hồng thì thầy dừng tay, nhoẻn miệng cười, gật đầu ý bảo, chờ em một chút.

Vào nhà, thầy Vũ rớt nước mời cô, cô xua tay rồi nói:
"Thầy, cảm ơn thầy vì đã đứng lớp giùm chị nghen"

"Dạ, chuyện em phải làm mà."

"Giờ thầy tính sao?"

Thầy Vũ thở dài, cúi đầu cười cười rồi nhỏ nhẹ trả lời:
"Em muốn Nguyên yên ổn."

"Thằng nhỏ đi học lại rồi đó."

"Dạ, sau này nhờ chị kèm cặp Nguyên. Trò đó nhanh nhạy lắm."

Cô Hồng thở dài, tiếp lời:
"Ở đây hay ở bất kỳ nơi nào khác, chỉ cần mình khác họ là họ sẽ tìm cách loại bỏ mình ngay. Dù sao thì chị cũng biết, thầy không khác gì với bọn chị. Hồi trước, chuyện tình giữa chị với chồng cũng bị người ta đồn thổi, bị người ta thái độ gay gắt như thế này, lạ một điều là toàn người ngoài họ phản đối thôi em, còn cha mẹ chị thì ủng hộ hai tay hai chân. Thằng nhỏ không có tội tình gì hết, cả em cũng vậy. Thương nhau thôi mà sao có tội được phải không em?"

"Cho nên..." – cô Hồng ngừng, đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào thầy Vũ, mắt rưng rưng.

"mình thương chứ người ta hổng có thương, hổng có cái tình giống mình. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải bảo vệ nó nghen em..."

Rồi cô Hồng bước chầm chậm ra cửa, cười nhăn mặt, gương mặt bầu bĩnh vì mới sinh dậy nheo nheo dưới nắng, cô tiến thẳng, rẽ sang một hướng khác để về nhà, về với chồng, với con.

Thầy Vũ một mình chôn chân lại dưới nền đất nóng rát, gió thoảng qua làm mấy cánh hoa giấy cuối thì bay tà tà. Thầy lặng im nhìn dáo dác như muốn thu gom mọi thứ vào một chiếc hộp kí ức, để cất bước đi, đi chậm rãi, đến một nơi mà không ai tìm ra. Một nơi mà thầy được tự do vẽ lên chân trời, vẽ nên một chuyện tình dang dở của riêng mình.

Thầy Vũ rời xóm Nắng, dịu dàng, lặng lẽ như lần thầy đến.

Nguyên cũng không biết thầy rời đi khi nào, rời đi bao lâu. Sau khi đi học lại, em vùi đầu vào ôn thi, để kiềm mình. Kiềm tâm trí quên đi bờ vai mà nắng hay trườn dài. Quên đi đuôi mắt rạng rỡ, góc mặt chăm chú của người ta.

Nắng vẫn cháy trên những cánh đồng nuôi lớn bọn trẻ. Nguyên nhận ra tình của em và thầy mong manh tới nỗi, khi mưa còn chưa kịp tới tình đã vội đứt, ruồng rẫy từng khúc một.

Em tưởng gió đã mang đi hết đau xót và trông đợi. Vậy mà trong những bữa cơm vội vã giữa tán chiều đựng tiếng bìm bịp. Má vẫn thở dài, vẫn bóng gió nhắc lại cái đêm đó, cái đêm thầy Vũ sang nhà lúc buồng Nguyên dập nến, thầy Vũ đã nói với má...

Lần nào kể đến đoạn đó má cũng khóc, Nguyên nuốt lấy nuốt để miếng cơm trong chén, cơm mà, tự nhiên, nó mặn quá.

Nguyên buông đũa, nghẹn ngào nói má bộ hổng thấy kỳ cục hả, tự nhiên má khóc làm chi, Nguyên không khóc thì thôi chứ.

Đêm đó thầy Vũ lấy hết can đảm của một người đàn ông 30 tuổi mà thỏ thẻ tiếng lòng, bỏ quên tất thảy những sự oái ăm sau đời mình: "Dì, dì cho con thương Nguyên được không dì?"

Má Nguyên chết lặng, cười gượng gạo: "Thầy đừng có nói giỡn à nghen, thầy...thầy làm sao mà thương con tui được. Nó còn nhỏ lắm, với...với..." - thở dài một hơi.

"...nó là con trai mà thầy."

Nguyên Châu Luật | nắng kể.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ