6: Nắng kể một chuyện tình

545 63 4
                                    

Nguyên dừng lại ở cái tuổi 30.

30, em trở thành giáo viên trường tiểu học của xóm Nắng. Mười mấy năm rồi chớ, xóm Nắng phát triển lắm, xây được rất nhiều ngôi trường phục vụ cho việc giáo dục con em.

Cu Mặc lớn tướng ra dáng thanh niên. Học xong về nhà tiếp quản vựa gạo cho má nó. Lâu lâu rỗi việc, cu Mặc thấy 'thằng anh chí cốt' cứ vạch nắng mà nhìn xa xăm, nó quở luôn miệng: "Người ta có về đâu, anh chờ hoài chi vậy?"

"Ai nói tao chờ?"

"Hổng chờ hả? Hổng chờ sao hổng lấy nhỏ Thơm đi. Anh làm khổ con gái người ta quá à" – Cu Mặc nhăn mày, đẩy vai Nguyên, thụi vào bụng em nhè nhẹ như năm hai đứa còn bận bịu với đèn sách.

Ừ thì không chờ, nhưng theo gió cứ bôn ba vào lòng xóm Nắng em vẫn đặt thầy Vũ vào một chỗ nào đó trong tim. Chỗ đó vừa lớn mà cũng vừa nhỏ.

Lớn vì chứa tình em, nhỏ vì đựng mỗi thầy.

Em thường nghĩ về ô cửa sổ sơn trắng, nơi em ngồi đợi nắng lên dập dìu được hiên ôm ấp từng giọt nhỏ. Nghĩ về ô cửa sổ đó sẽ được gắn ở nhà, nhà có thầy và có em.

Đêm sáng trăng năm nọ, tụi thằng Bồng túm tụm rủ nhau chơi ma lon. Tụi nó khiêu khích, đứa nào gọi được 'ông ma' lên thì ngày mai sẽ được cả đám bao nước mía. Khơi trò là cu Chương xóm Gió nhưng khi cái lon bắt đầu rung rinh rồi hình như 'ông ma' thật sự trở mình dậy từ âm ti, cái lon kéo thân xềnh xệch dưới đất, nó hướng phía Nguyên mà di chuyển, tạo nên những tiếng động rợn người.

Với tốc độ nhanh hơn, Nguyên chạy đến đâu cái lon đuổi đến đó. Đúng lúc thầy Vũ từ lớp dạy thêm trở về, thầy thấy bóng dáng quen thuộc vội quên cả mệt hấp tấp chạy đến ôm Nguyên vào lòng. Nguyên sợ lắm nhưng khi cuộn gọn trong vòm ngực 'người thương', Nguyên thở phào yên tâm, kéo thầy chạy về phía cánh đồng.

Ở đó, Nguyên sà vào lòng thầy rồi cuộn chặt hơn, tham lam hít hà thứ mồ hôi mang đầy bụi phấn của thầy.

Khi ấy, người đi đồng cũng vừa ngang qua.

,

Sau mỗi buổi dạy ở trường, Nguyên trút bộ đồ kiểu cách xuống người. Em loay hoay kiếm từng thớ gỗ chắc nhất tranh thủ đẽo, cưa, đóng cật một tuần liền để cho ra những chiếc ghế gỗ con con, khoảng dăm cái bàn dài.

Mỗi chiếc bàn được ra đời, Nguyên đều điểm thêm cho chúng một hộc bàn lộ hai phía. Người nhà thắc mắc thầy Nguyên muốn làm gì mà đóng bàn ghế hì hục thế, thắc mắc chứ không buồn hỏi, chỉ riêng má Nguyên hay ở trong nhà ló mắt ra nhìn cười khà khà, nói năng vui vẻ "cu Nguyên tự nhiên ra dáng thầy giáo rồi hen".

Nguyên Châu Luật | nắng kể.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ