Chap 2: Này năm đó chắc cậu quên tớ là ai rồi nhỉ?

66 5 2
                                    

Asahi cứ thế mà chạy một mạch đi càng xa khu biệt thự càng tốt. Còn lý do mà cậu ấy phải đi ngay là vì...

Năm 10 tuổi, cũng từng có một cậu bạn người Hàn đứng ra giúp Asahi lúc cậu ấy bị bọn trẻ trong xóm đánh. Khi đó Asahi và cậu bạn kia chơi với nhau là vì mẹ của Asahi là quản gia khu biệt thự của nhà cậu bạn đó, mẹ Asahi đi làm đều mang con trai mình theo. Lúc đó, trời mưa như trút nước vậy, hai đứa trẻ dầm mưa chạy về đến ngôi biệt thự. Không may sau đó cậu bé kia vì dầm mưa lâu nên sốt rất cao, gia đình giàu có kia đã vội kêu bác sĩ riêng đến còn dặn Asahi không được đến gần con họ dù bất cứ giá nào, gia đình cậu bạn kia nghĩ vì Asahi mà con họ mới bệnh nặng như vậy. Sau đó, vì gia đình họ về Hàn nên mẹ của Asahi cũng đã nghỉ việc ở biệt thự nhà họ.

Đúng vậy cậu bạn năm đó là Jaehyuk, Jaehyuk có lẽ sẽ chẳng nhớ gì đâu, nhưng những chuyện năm đó Asahi đều nhớ rất rõ từng chi tiết một. Lúc tỉnh lại Asahi dường như đã nhận ra cậu bạn ấy là Jaehyuk rồi và cũng vì lời nói của gia đình nhà Yoon năm đó mà Asahi mới không muốn ở lại nhà Jaehyuk.

Asahi từ nhỏ gia cảnh bình thường không quá nổi bật. Nhưng cậu học rất giỏi và dành được học bổng toàn phần vào trường top của Osaka. Asahi không cười nhiều, là kiểu người hướng nội và trầm tính. Có lẽ vì điều này mà nhiều bạn học hay bắt nạt cậu ấy, dù có bị đánh cũng không phản kháng lại, vì Asahi biết đối với gia cảnh của cậu phản kháng lại chỉ làm bố mẹ cậu thêm vất vả thôi. Chỉ có học thật tốt gia đình cậu mới không cần phải lo học phí cho cậu nhiều. Ước mơ của Sahi là đi du học và trở thành một bác sĩ tâm lý còn vì sao cậu ấy muốn trở thành bác sĩ tâm lý là để chữa lành những tổn thương của những đứa trẻ bị bắt nạt như cậu.

"Chào cậu, Yoon Jaehyuk chào cậu quay trở lại Osaka. Cậu liệu có còn nhớ tớ là ai không?"
-----------

- Mashiho. Cậu cho tớ ở nhờ nhà cậu vài hôm được không?? _ Asahi không về thẳng nhà mà chạy ngay đến nhà người bạn thân nhất của mình là Mashi

- Cứ tự nhiên đi. Bố mẹ mình đi suốt cũng chẳng có nhà đâu cậu đừng lo. Nhưng mà NGƯỜI CẬU SAO THẾ NÀY HÃ ASAHI _ Mashi vừa mở cửa đã thấy cơ thể một người đang sắp khuỵ xuống sàn nhà người chi chít vết băng gạt.

- Chuyện dài lắm... để tớ vào nhà trước đã

- À ừ nhỉ _ Mashiho đỡ cậu bạn của mình vào thẳng phòng ngủ, vì nghĩ nếu không chắc cậu ấy sẽ chết mất.

- Nè cậu lại bị bọn nó đánh nữa sao???

- À ừ.... _ Asahi vừa leo lên giường vừa đáp lời Mashiho

- Khốn kiếp bọn nó toàn lựa lúc tớ không ở cạnh cậu mà ra tay. Đợi đó tớ sẽ trả hết lại cho bọn đó. _ Mashiho tức đến mặt đỏ ửng lên

- Thôi thôi cho tớ xin đi cậu đừng gây chuyện với bọn nó nữa. Cậu với tớ nhỏ con thế này bọn nó có đến 10 đứa đấy _ Asahi ngồi trên giường mặt đau đớn đáp lại Mashiho

- Cậu lúc nào cũng vậy.....

- À Mashi cậu cho tớ mượn điện thoại nhà cậu tớ gọi về nhà báo cho mẹ đã để mẹ lo

- Okai đợi xíu để tớ lấy_ nói xong Mashi rời đi lấy điện thoại cho Asahi

Tút tút tút

- Nhà Hamada xin nghe. _ Mẹ Asahi nhấc máy

- Mẹ con Asahi đây ạ,  con ở lại nhà Mashi vài hôm nhé mẹ đừng lo nha con ở đây giải bài tập với làm vài dự án. _ Asahi lần nào bị thương cũng ở lại nhà Mashi vì không muốn mẹ nhìn thấy những vết thương rồi lại đau lòng.

- Con ở đấy đừng làm phiền nhà bạn quá nhé, học hành chăm chỉ nhé con trai

- Dạ con biết rồi.
-------
Asahi nhớ lại khuôn mặt với làn da trắng đôi mắt sắt lạnh nhưng lại có gì rất ấm áp của Jaehyuk điều này làm tim cậu bỗng nhiên có gì đó rất lạ, nó cứ đập liên hồi rồi lại đau nhói. Nhưng Asahi lại không biết gọi nó là gì nữa, bản thân cậu cũng đang tìm câu trả lời cho chính bản thân mình.

Sahi không hề biết giây phút cậu nhớ ánh mắt ấy của Jaehyuk cũng là lúc mà những nụ hoa bắt đầu đâm rễ vào tim cậu.

[JaeSahi] (hanahaki) Xuân Hạ Thu Đông rồi lại đợi cậu [TREASURE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ