Mùa đông năm 2016, bố Jaehyuk có một dự án ở Osaka Nhật Bản. Vì đi đúng vào dịp nghỉ đông đúng lúc nên bố đã hỏi ý Jaehyuk có muốn đi cùng hay không. Cậu bé 15 tuổi đội chiếc nón jacket màu đỏ tay cầm hộp sữa chuối gật đầu ngay lập tức.
Hai ngày sau đó Jaehyuk cùng bố lên máy bay, bay sang Osaka. Vì phải ở lại Nhật tầm 3 tháng nên bố Jaehyuk đã thuê hẳn một biệt thự để tiện cho việc sinh hoạt và chăm sóc Jaehyuk.
- Con ở đây đi chơi thoả thích nhé, cần gì con cứ gọi chú Kim nhé
- Dạ con biết rồi bố cứ làm việc, con tự lo cho mình được mà.Jaehyuk tự mình soạn đồ của mình ra một cách ngay ngắn và ngăn nắp, dù cậu là cậu chủ nhà họ Yoon nhưng từ nhỏ đã được dạy phải sống tự lập.
- Chú Kim con ra ngoài đi dạo một vòng khu này nhé.
- Cậu chủ, cậu có cần tôi lái xe đưa cậu đi không?
- Aigoo cháu chỉ đi dạo thôi không cần phiền chú phải lấy xe đâu ạ.
- Dạ vậy cậu đi cẩn thận nhé. Có việc gì cần cứ gọi tôi ạ.Jaehyuk mặc một chiếc áo dạ dài màu be và nón len màu đen. Cậu xách chiếc ba lô cùng chiếc máy ảnh của mình rồi đi dạo một vòng xung quanh biệt thự.
- Này Asahi mày nghĩ mày là ai? Lần trước là do mày may mắn trốn được tụi tao còn lần này thì không ai cứu mày được đâu _ một đám học sinh đang vây quanh một cậu nhóc người hơi bé, tóc đen hai mắt đỏ âu cùng vài vết thương do bọn nhóc kia gây ra.
- Chuyện tụi mày làm... đừng nghĩ sẽ không ai biết... Ăn cắp... Quay trộm váy con gái... và còn đánh người... _ Cậu nhóc nheo một con mắt miệng ngậm máu ngước mắt nhìn bọn chúng.
- Mày.... _ định giơ tay lên đánh cậu nhóc kia thì một tiếng kêu từ đâu vọng lại
- Này mấy cậu kia làm gì đấy tôi gọi công an rồi đấy nhé! _ Jaehyuk đã đứng lại chứng kiến hết tất cả những điều bọn kia làm trong góc đường vắng người này.
- Mày là ai? _ bọn kia dừng việc đánh cậu nhóc lại quay người nhìn Jaehyuk với ánh mắt hung tợn.
- Tao là ai có quan trọng không? Quan trọng là cảnh sát sắp tới rồi. _ Jaehyuk điềm tĩnh nhìn bọn chúng rồi nói
- Mày được lắm... thằng nhóc ... đừng để bọn tao gặp lại mày.... _ nói rồi bọn chúng bỏ chạy ngay để lại cậu nhóc kia cùng những vết thương chi chít người
- Này không sao chứ? Để tôi gọi cứu thương đến. _ Jaehyuk chạy nhanh lại đỡ cậu bạn kia lên
- không... không cần
- Gì mà không cần. Nhà tôi gần đây nếu cậu không đi bệnh viện thì đến nhà tôi đi _ Cậu bạn kia còn chưa đồng ý đã bị Jaehyuk vác lên lưng mang đi. Mà... cậu ấy cũng đâu còn sức để mà từ chối.
-----
- Chú Kim chú gọi bác sĩ giúp cháu nhé! _ vừa nói Jaehyuk vừa mang cậu bạn kia chạy nhanh vào phòng đặt cậu ấy lên giường của mình- Cậu... Cậu chủ....
- Nhanh đi chú cậu ấy sắp chết đến nơi rồi!!!
- DẠ...
Chỉ tầm 10 phút bác sĩ đã có mặt tại biệt gia nhà họ Yoon.
- Tình hình cậu ấy thế nào ạ?
- không sao không nguy hiểm tính mạng chỉ là cậu ấy kiệt sức và yếu thôi.
- Vậy thì may rồi, bác sĩ kê thuốc cho cậu ấy giúp cháu.
- Được rồi cậu yên tâm
Bác sĩ rời đi, cậu bạn kia vẫn ngủ say.
- Cậu chủ cậu mang cậu ấy ở đâu về vậy chẳng phải cậu nói đi dạo sao? _ Chú Kim thắc mắc hỏi Jaehyuk
- Cháu đang đi dạo thì gặp một đám học sinh bu vào đánh cậu ấy, nhịn không nổi nên cháu doạ bọn kia chạy mất. Cậu ấy bị đánh đến mắt mở chẳng lên thế kia con bỏ mặt được sao
- ôi trời bọn trẻ ngày nay thật là...
- Chú không cần phải chăm cậu ấy đâu, cứ để cậu ấy ở phòng cháu. À ba con có hỏi chú cứ bảo như cháu kể lại với chú nhé.
- Dạ cậu chủ
Đã 5 tiếng kể từ khi cậu bạn kia ngủ say Jaehyuk nhìn cậu bạn này có chút quen nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra được là ai.
- Đừng làm ơn đừng đánh tôi... _ Cậu bạn kia nói mớ rồi chợt tỉnh giấc
- Không sao, cậu ở cạnh tôi chẳng ai dám đánh cậu đâu. _ Jaehyuk tiến lại giường của mình
- Ano cậu là ai vậy?
- Cũng đúng lúc đó cậu ngất rồi còn biết gì nữa mà nhớ tôi là ai. _ Jaehyuk nhìn cậu bạn kia
- À... cậu là người đã cứu tôi sao?
- Giờ cậu nhớ rồi hã?
- À xin lỗi nhé làm phiền cậu rồi, cảm ơn vì đã giúp tôi, giờ tôi đi ngay_ cậu bạn kia vừa nói vừa leo xuống giường
- Này này cậu định đi đâu vết thương vừa mới băng lại cậu điên à _ Jaehyuk dùng một tay kéo cậu nhóc kia lại
- Nhưng tôi phải đi tôi còn có việc quan trọng nữa. Xin lỗi làm phiền cậu, nếu gặp lại tôi sẽ gửi cậu tiền thuốc và mời cậu ăn.
- ê ê _ Cuối cùng Jaehyuk cũng để cậu bạn đó đi
"Ơ mà hình như mình còn chưa biết tên cậu ta cũng chẳng biết số liên lạc vậy gặp kiểu gì nhỉ??" _ Jaehyuk tự độc thoại trong phòng
"Không lẽ định mệnh tôi và cậu còn có thể gặp lại sao??"
____còn tiếp____
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeSahi] (hanahaki) Xuân Hạ Thu Đông rồi lại đợi cậu [TREASURE]
Fiksi PenggemarFic ngược tâm lưu ý nhớ uống thuốc trợ tim trước khi đọc 🥲 hãy thông cảm cho tác giả thích truyện ngược như tui