Chap 3: Muốn tránh cậu cũng không thể tránh được

57 6 0
                                    

- Cậu chủ cậu đang tìm gì vậy?

- Cháu tìm thông tin của cậu bạn kia, rõ là nhìn cứ quen kiểu gì nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra được _ Jaehyuk vừa đánh máy tìm kiếm trên naver vừa trả lời chú Kim

- Cậu chủ cậu tìm như vậy không ra đâu cậu!! Cậu chủ để tôi nhờ người đi tìm cho _ Chú Kim phì cười khi thấy cậu chủ chăm chỉ ngồi chau mày tìm liên tục trên các trang mạng để ra thông tin cậu bạn kia.

- Mà thôi đi ạ, cháu nghĩ có duyên cũng sẽ gặp lại thôi chú ạ _ nói rồi cậu chủ nhỏ Jaehyuk gập máy lại phóng thẳng lên giường nằm bấm điện thoại.

- Dạ cậu chủ, mà cậu định ở trong nhà suốt kỳ nghỉ ạ? hay để tôi lấy xe đưa cậu đi dạo vòng quanh Osaka nhé!

- Vậy cũng được, ăn tối xong chú chở cháu đi nhé!

- Dạ cậu

---------

Ăn xong bữa tối như đã bàn trước, chú Kim lái xe đưa Jaehyuk xuống phố Osaka. Màn đêm buông xuống phủ lấy Osaka tráng lệ cổ kính, Jaehyuk đưa mắt nhìn vẻ uy nga của Osaka, quả là Osaka đến đêm mới thấy được vẻ nhộn nhịp, tấp nập từ người du lịch đến dân bản địa.

- Đẹp thật _ Jaehyuk thốt lên

- Cậu chủ chắc cậu không nhớ năm 5 tuổi cậu cũng từng đến Osaka đấy _ Có lẽ Osaka không xa lạ với gia đình nhà họ Yoon vì bố Jaehyuk có trụ sở công ty ở Osaka nên việc gia đình cậu có thể nói tiếng Nhật và đi Nhật thường xuyên là chuyện thường tình. Jaehyuk theo bố từ nhỏ thừa hưởng được tố chất kinh doanh của bố nên bố Yoon rất trông đợi vào cậu con trai này.

- Cháu có nhớ mình đến đây rồi nhưng mà... Chú Kim trước đây khi đến Osaka cháu có bạn không ạ? _ Jaehyuk như nhớ ra được chuyện gì đó nhưng cứ gặng mãi cũng không tài nào nhớ ra được

- Trước đây cậu đến đây chỉ có chơi trong biệt thự và các bảo mẫu thôi ạ _ Rõ là chú Kim biết trước đây Asahi từng có quãng thời gian chơi đùa cạnh Jaehyuk nhưng chú ấy lại giấu nhẹm chuyện đó đi, âu cũng là do mệnh lệnh của ông chủ, tuyệt đối không nhắc về cậu bé kia và gia đình cậu ấy lần nào nữa.

- Dạ... nhưng cháu lại nhớ trước đây từng có một cậu bé người nhỏ nhỏ, nếu không lầm thì trước đây biệt thự nhà cháu có một cô quản gia hình như là con trai của cô ấy. _ ký ức của Jaehyuk ngày càng rõ ràng hơn nhưng kì lạ là cậu lại chẳng thể nào nhớ ra Asahi.

- Cậu chủ cậu nhìn kìa, bên đó là thành Osaka rất nổi tiếng đấy cậu có muốn chụp hình không? _ Chú Kim cảm thấy nếu tiếp tục câu chuyện cậu chủ sẽ nhớ ra cậu bé kia, nên cố tình nói lảng sang chuyện khác

- Dạ muốn ạ chú dừng lại nhé để cháu xuống đi dạo _ Jaehyuk bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu bước xuống xe, ngước nhìn toà thành tráng lệ trong lời đồn. Bỗng chốc lại có một tiếng nói từ đâu vọng trong đầu cậu

"Jaehyuk, cậu không nhớ tớ sao?"

"Jaehyuk cảm ơn vì đã cứu tớ"

"Jaehyuk ơi... Jaehyuk cậu có quay lại Osaka cũng không được quên tớ đấy"

Một âm thanh "bíp" cao chói tai vang dài trong đầu Jaehyuk khiến cậu cực kỳ đau đầu.

*bụp* một ai đó va phải Jaehyuk rất mạnh, khiến Jaehyuk dường như tỉnh ra khỏi thứ âm thanh điếc tai kia, cậu ngước mắt nhìn đối phương.

- Xin...xin lỗi tôi đang vội _ là một người con trai có vẻ đang hốt hoảng và vội vã lắm, cậu mặc một chiếc tạp dề trên tay cầm một túi thức ăn có lẽ là đang đi giao hàng, là làm part time.

- Không sao, không sao _ Jaehyuk vơ tay bảo cậu ấy đi nhanh khi thấy dáng vẻ vội vàng của đối phương. - Nhưng mà cậu là....

- Vâng cảm ơn _ Cậu bạn kia quay mặt định chạy nhanh đi nhưng Jaehyuk đã nhanh hơn nắm chặt tay cậu ấy kéo lại.

- Là cậu... lại định chạy đi không để lại thông tin sao? _ Jaehyuk nhau mày nhìn cậu bạn kia

- ASAHI cậu làm gì vậy khách đang chờ đó... _ tiếng của đồng nghiệp gọi Asahi. Sahi nhanh nói câu xin lỗi rồi vụt khỏi tay Jaehyuk chạy đi mất khuất giữa dòng người tấp nập.

- này... _ chưa kịp định hình thì Asahi đã chạy mất rồi. Thế nhưng ông trời quả là không phụ lòng Jaehyuk, cậu cuối đầu nhìn xuống đất, đây là thẻ học sinh mà... là của cậu ấy sao.

"Asahi sinh ngày 20/8/2001 lớp 9A trường sơ trung Osaka"

"cuối cùng cũng tìm được rồi nhé"

Jaehyuk mỉm cười thoả mãn, bước lên xe quên luôn cả việc đang đi dạo và chụp hình.

- Cậu chủ cậu đang có chuyện vui sao bộ ngoài đó vui đến vậy ạ? _ chú Kim nhìn sắc mặt tươi cười của Jaehyuk mà thắc mắc vô cùng, rõ ràng mới đi còn bất lực thiếu sức sống mà

- Dạ đúng là cháu vừa có chuyện rất vui đấy, chú Kim mai chú chở cháu đến một nơi được không

- Được chứ cậu chủ tôi luôn sẵn sàng.


[JaeSahi] (hanahaki) Xuân Hạ Thu Đông rồi lại đợi cậu [TREASURE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ