Quả nhiên sau giờ học Jaehyuk đứng trước cổng đợi Asahi thật. Vẫn dáng đứng tựa người vào oto tay cầm điện thoại lướt lướt, trông cậu ấy điển trai đến nỗi những thiếu nữ của trường đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn rồi xầm xì với nhau những câu như "này đẹp trai quá đi mất". Asahi tiến lại phía Jaehyuk mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn xuống đất.
- Chào.. chào cậu
- à.. cậu tan học rồi à _ Jaehyuk giật mình đưa điện thoại xuống nhìn vào Asahi.
- Uhm. _ Asahi gật đầu
- Vậy lên xe đi thôi. _ Jaehyuk mở cửa xe bảo Asahi bước lên.Không khí trong xe lúc này có chút... ngượng. Cả hai bỗng nhiên lại chẳng ai nói gì cũng tầm 10 phút kể từ lúc lên xe.
"Thôi được rồi, nếu đã là số phận nhất định phải gặp thì gặp thôi. Cậu ấy hình như cũng chẳng nhớ chuyện trước đây mình cứ bình tĩnh xem như mới gặp thôi". Asahi đang rơi vào vòng lẩn quẩn của tâm trí, Asahi đã quyết định rồi.
- uhm cháu biết có một chỗ bán đồ Nhật rất ngon, Jaehyuk... cậu thích ăn đồ Nhật chứ? _ Lúc này Asahi mới thật sự ngước mặt quay sang nhìn Jaehyuk. Nhưng chỉ 3s Jaehyuk quay qua nhìn Asahi liền quay đầu lại trở về vị trí mắt nhìn xuống tay ôm balo rồi.- Uhm cũng được tớ dễ ăn lắm. Vậy chú Kim chú chở bọn cháu đến đó nhé!
- Dạ vâng cậu chủ
Quán ăn nằm ở một con hẻm nhỏ chỉ có thể đi bộ vào. Chú Kim để hai đứa trẻ trước hẻm rồi dặn dò vài điều sau đó lái xe đi. Vẫn là không khí ngại ngùng vương vấn từ trên xe đến tận bây giờ, quán ăn cách chỗ hai người họ được đưa đến tầm 300m. Quãng đường ngắn nhưng giờ lại cảm thấy hơi xa. Con hẻm này mang vẻ cổ kính, xung quanh là những ngôi nhà mái ngói kiểu Nhật thời xưa.
- Uhmm quán ăn này tớ được mẹ dắt đi ăn từ nhỏ, đồ ăn chỗ này ngon lắm mong sẽ hợp khẩu vị cậu. _ Asahi cuối cùng cũng lấy hết can đảm ra mà bắt chuyện với Jaehyuk
- Vậy là ngon lắm đây. _ Jaehyuk còn chưa ăn đã bảo ngon lắm. Rõ là để làm giảm bầu không khí ngượng này và để giảm gánh nặng cho Asahi mà.
"Quán ăn Hạnh Phúc" không gian trong quán đậm chất Nhật Bản. Từ cách bày trí cho đến trang phục của nhân viên phục vụ và cả âm thanh xung quanh nữa, nó khiến con người ta yên lòng lạ thường.
- Chào quý khách, mời hai cậu theo lối này _ Nhân viên bước ra mời cả hai vào bàn cạnh một khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài là khu vườn có đặt hồ nước ở giữa.
- Vâng cảm ơn chị _ Jaehyuk mỉm cười với nhân viên.
- Đây cậu thích ăn gì cứ chọn nhé _ Asahi đưa menu cho Jaehyuk chọn lựa.
- Ở đây cậu thích ăn gì nhất? _ Jaehyuk đưa mắt nhìn Asahi rồi hỏi
- uhmm Sashimi... món đó ở đây khá được nhiều người yêu thích. _ Asahi đưa tay chỉ vào thực đơn.
- Chị ơi em gọi món _ Jaehyuk đưa tay gọi phục vụ
- Ơ .... _ Asahi hơi ngơ vì rõ là kêu cậu ấy gọi theo sở thích mà cuối cùng lại hỏi mình thích gì rồi tự chọn theo mình là sao
Trong lúc chờ món ăn, có lẽ đây là quãng thời gian thích hợp nhất để trò chuyện.
- Sao hôm đó cậu lại bỏ về vậy? Vết thương vừa mới băng bó _ Jaehyuk đan hai tay vào nhau rồi tựa cằm vào nhìn Asahi
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeSahi] (hanahaki) Xuân Hạ Thu Đông rồi lại đợi cậu [TREASURE]
FanfictionFic ngược tâm lưu ý nhớ uống thuốc trợ tim trước khi đọc 🥲 hãy thông cảm cho tác giả thích truyện ngược như tui