𝑳𝒆𝒂𝒗𝒆...?

712 60 3
                                    

''Chúng ta đang tạo áp lực không đáng có lên mối quan hệ ấy...''

T8/2021

''Happy birthday to me,chúc bản thân tôi luôn gặp những điều tốt lành trong cuộc sống đặc biệt là luôn nở một nụ cười thật tươi và luôn sống hạnh phúc vui vẻ cùng anh người yêu_Kim Taehyung của mình nhé!''

Thế là ngày hôm nay là ngày mà tôi được sinh ra đời,thời gian nó vẫn thế,nó vẫn luôn trôi còn con người thì cứ vậy,cứ để cho chúng trôi qua một cách vội vã mà không thể nào lấy lại được.Nếu được quay về thời gian để làm một điều mà mình chưa được làm hay vẫn còn hối tiếc,thì tôi ước rằng giá mà năm đó gia đình tôi họ cố gắng,đồng lòng cùng nhau thêm chút nữa thì có lẽ bây giờ tôi đã có một gia đình thật hạnh phúc...đó chỉ là quá khứ thôi bây giờ tôi sẽ không vì nó mà tạm gác cái tôi của hiện tại nữa....Tôi của hiện tại nhất định sẽ thật thành công và luôn vui vẻ nhất

Ngay sau đó,tôi đi ra một cửa hàng tiệm bánh kem thật lớn để đặt cho mình một chiếc kem sinh nhật mà mình thích rồi sẵn tiện ra cửa hàng kế bên để mua ít đồ lặt vặt cho bữa tiệc sinh nhật tối nay của chính mình...

Về đến nhà,tôi rửa sạch và trang trí chúng lên trên chiếc bàn nhỏ thật ấm áp,xung quanh chúng được tôi trang trí bằng những quả dâu tây đỏ mộng,những lát dứa màu vàng thơm lừng và ở giữa là một chiếc bánh kem mà mình đã đặt từ chiều.Đồng hồ ngay lúc ấy cũng đã 18g50 rồi,tôi ngồi đợi một mình ở căn nhà bé nhỏ cùng với chiếc bàn đầy sự ấm áp bình yên mà do chính tay tôi tự tay sắp xếp

''Đã 18g50 rồi sao Taehyung anh ấy còn chưa đến nhỉ?Do anh bận nên về trễ thôi,thôi mình ngồi đợi anh chút vậy?''

''Aiss,công việc còn quan trọng hơn cả em hay sao''

Tôi cứ như thế chờ đợi trong sự vô vọng,chờ,chờ mãi vẫn chưa thấy anh đâu.Không lẽ anh ấy có chuyện gì sao?,tôi ngay lập tức lấy điện thoại kế bên mình để gọi xem rằng anh có đang gặp vấn đề gì hay không.Lần một,anh ấy đã lỡ cuộc gọi điện thoại của tôi,lần hai và cả lần ba cũng vậy.....ngay cả dòng tin nhắn hồi sáng tôi gửi anh,anh còn chưa nhận nữa.Ngay cả những cuộc gọi điện thoại từ tôi anh cũng không thèm bận tâm hay nghe gì đến chúng.Lúc này đây tôi chỉ muốn bật khóc lên thật lớn,òa khóc vì anh không còn quan tâm mình nữa,bật khóc vì những lời cáu gắt giận hờn từ anh cái cảm xúc của ngày xưa giờ nó cũng không còn được nguyên vẹn nữa

....

Kim Taehyung từ khi nào mà anh lại thành ra thế này..?Từ khi anh được lên chức sao?Hay là do anh đã có một người phụ nữ mới cho riêng mình...?Anh cứ như thế vẫn thất hứa với em rất nhiều...

Tôi gục xuống ghế và thiếp đi lúc nào cũng không hay,bỗng dưng có một tiếng động mạnh ở cửa làm tôi giật mình và bị tỉnh giấc.Đó là Kim Taehyung,anh đã đến nhưng chỉ tiếc rằng anh đã đến khá muộn mà thôi

Tôi tỉnh dậy và bước ra mở cửa cho anh

''Anh đến khá muộn rồi đấy anh yêu à!''

Tôi khá buồn và nói với anh

''Xin lỗi em,anh quên mất nên bây giờ chúng ta vào nhà ngồi đi em''

Anh hỗn nhiên bước vào nhà và nói những lời nói ấy,'' quên '' anh ấy quên sao?,vừa hôm qua tôi còn nhắn tin để hỏi và thông báo cho anh ấy nữa mà...anh còn bảo với tôi rằng anh sẽ đến sớm để đón chúng cùng tôi nhưng hóa ra anh đến để nói 3 chữ:''xin lỗi em''ư?

Tôi vẫn đứng ở đấy quay người lại nhìn anh và lòng tôi chúng đang nhói hết cả lên,thật khó chịu...khó chịu đến một cách khó tả

''Kim Taehyung à,thật sự đến giờ em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa?Anh bảo anh quên sao?Anh bị làm sao vậy hả?Em gọi anh không nghe,em nhắn anh không trả lời,nếu anh cứ tiếp tục vậy em sẽ lo lắm,lo lắm đó Taehyung à.Em muốn anh nghỉ ngơi thật nhiều đừng làm việc nhiều quá sức nữa nha anh,mấy nay anh gầy lắm rồi đó''

Tôi cố gắng nói thật to những gì trong lòng mình mách bảo cho anh nghe,nước mắt tôi chúng không cầm cự được nữa rồi,nó cứ rơi mãi không ngừng,tôi cố đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt ấy bao lần thì chúng vẫn cứ tuôn ra...

Nghe đến đây anh ấy liền quay lại tỏ ra với vẻ mặt hung hăng tiến sát lại gần tôi,hai tay anh ấy ghì chặt vào vai tôi dí sát tôi vào cửa và nói:

''Bộ anh nói em không hiểu à T/b?,anh đang rất mệt đấy làm ơn đi đừng càu nhàu rồi nói những câu vớ vẫn đấy nữa!Em lo sao?Em lo thì đừng có nói đến nó nữa.Chúng rất phiền phức đó''

''Sao..sao...anh bảo phiền sao?''

Nói xong anh bỏ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại một cái rầm,anh để tôi để lại một mình với những câu nói ấy sao,anh bảo tôi phiền sao?Tôi ngồi xuống ôm đầu mình và khóc thật to,tim tôi nó đau lắm từ mấy hôm nay đến giờ cả con tim này và tôi thật sự đau lắm,anh cũng chả còn quan tâm tôi nữa,một chút cũng không.....

....

Gần 12g đêm rồi,lòng tôi chúng nó như nhảy dựng cả lên,cứ lo lắng cho anh,lo lắng đến mức không thể ngủ được.Gọi điện thì anh không nghe,nhắn tin thì anh không trả lời,mấy anh nay cũng gầy đi hẳn,không còn là chàng trai đáng yêu,hiền lành và biết quan tâm bản thân mình của ngày xưa nữa rồi giờ đây anh đã hoàn toàn là một con người khác.Một chàng trai trầm lắng,lạnh lùng, hay cáu gắt và luôn lao mình vào công việc không ngừng nghỉ

Tôi chỉ sợ rằng sự việc của ngày hôm nay lại khiến tôi và anh ngày một trở nên ngại ngùng và xa lạ hơn...

|𝑲𝒕𝒉|𝑴𝒊𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ