Bữa ăn tối hôm đó, Rindou và em đã phải ăn đứng vì tội về quá muộn và gặp cảnh sát kèm theo việc bỏ trốn tội lỗi được cho là nặng nề của Rindou là việc không đội mũ bảo hiểm. Cậu đã thanh minh với anh trai đủ nhiều để bị cắt mất một phần bánh mì, hơn nữa còn phải đứng ngoài thềm nhà dù trời tuyết vẫn rơi, Ran quả nhiên rất khó tính mỗi khi nhắc đến những chuyện như này.
"Ăn không?" Em đẩy cánh cửa, tiếng chuông gió được treo bên trên kêu leng keeng, khí lạnh từ ngoài thổi vào buốt hết đôi tai nóng hổi của em, chậm chạp mang đĩa gà còn sót lại một miếng kèm vài cọng khoai sốt cà chua, đặt xuống bên cạnh nơi Rindou ngồi. Em biết một nửa chiếc bánh mì pate sẽ chẳng lấp đầy chiếc bụng của cậu ta.
Phủi thềm gỗ vương bụi tuyết ngồi xuống, từ đây em có thể thấy đối diện trước căn nhà một bãi cát nhỏ cùng hai chiếc xích đu lâu không sử dụng, phát ra thứ âm thanh kẽo kẹt rùng mình đung đưa theo gió. Như một lực hút ma quái nào đó, em lau những ngón tay bẩn vào mép áo rồi chạy ra giữa trời tuyết để đặt mình xuống chiếc xích đu màu đỏ.
"Cậu làm trò gì vậy?" Rindou nhíu mày nhìn từ phía bậc thềm "Biết trời ban đêm xuống bao nhiêu độ không?"
"Lại đây." Em chỉ về chiếc màu xanh bên cạnh cùng nụ cười hồn nhiên, đôi chân đung đưa trên không trung như thể một đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với một thứ chúng coi là lạ hoắc.
"Cậu điên rồi." Nói vậy nhưng Rindou vẫn cầm theo chiếc đùi gà và bước đến chỗ em, ở tư thế này giúp em nhìn rõ đôi mắt cậu dưới ánh trăng mờ đục hơn, một đôi mắt tím phảng phất thứ gì đó giống hệt gã. Thay vì ngồi xuống bên cạnh, Rindou chọn cách đẩy chiếc xích đu em lên cao khi thất vọng về cách em chơi."Ngã đấy." Em sợ hãi nắm chặt lấy hai dây xích khi tốc độ đẩy của Rindou càng lúc càng mạnh, hoặc là do sức gió, em cũng chẳng biết nữa, nói gì thì nói bản thân em là người sợ độ cao, trong đầu luôn mường tượng về việc chiếc xích đu này quay ngoắt 360 độ, đủ để hất tung em lên trời sau đó hạ mặt xuống đất.
Và những gì em nghĩ trong đầu cũng là sự thật, tuột tay khỏi dây xích, cơ thể em nghiêng gần như song song với mặt tyết trắng thì cánh tay Rindou cũng kịp thời đỡ lấy để kéo em ngược trở lại với thực tại.
"Trông mặt cậu kìa."
"Mẹ kiếp nhà cậu." Em định túm lấy tóc Rindou giựt xuống thì từ sau lưng Ran đã xuất hiện để kéo hai đứa vào nhà trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm và hai chúng nó có thể sẽ đi ngủ với chiếc dán sốt trên đầu..
Tôi có thói quen xoa những ngón tay mình lên gáy em mỗi khi đêm về bởi làm vậy em sẽ dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ ngon hơn, sẽ không phải gặp những cơn ác mộng khiến cơ thể ướt đẫm mồ hôi cùng trái tim đập mạnh tới mức nghe rõ cả bên ngoài.
"Ngủ ngon, December." Tôi hôn nhẹ lên vết sẹo ở gáy em, tôi đoán em không hề biết mình có tồn tại vết sẹo này trên cơ thể, nhưng điều đó càng tốt vì tôi đã biết được một bí mật mà em chẳng hề hay đến.Hơi ấm từ cơn sốt đang dần hết của em lan truyền lên khắp cơ thể tôi, hương tóc nhẹ nhàng mùi hoa Violet khiến mọi sự phiền não trong tôi bay đi mất. Em thường hay nói mớ trong cơn mơ của mình rằng sẽ thế nào nếu một ngày em chẳng phải là em nữa. Em hỏi tôi câu đó như thể em chưa hề chìm sâu vào giấc ngủ của mình, dù đã lặp lại rất nhiều lần nhưng tôi vẫn chẳng thể quen với điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã |Tokyo Revenger|
FanfictionEm thích cách gã thì thầm vào vành tai nóng hổi của em rằng gã thương em nhường nào, rằng em như thể cả sự sống của gã