Hồi 7

206 31 2
                                    

Chiều tối ngày hôm sau tôi mới có thể trở về căn nhà gỗ ngoại ô, đường tắc và tôi thấy đúng đắn khi đã chọn đi xe riêng thay vì bắt taxi như thường lệ. Nhưng trong suốt đường đại lộ, tôi chẳng thể nghĩ ra được một lý do ổn thỏa nhất để có thể nói cho em biết việc mình không thể về nhà vào đêm qua là vì gì.

"December."
Đó được gọi là một thói quen khó bỏ, dù có chìa khoá nhưng tôi vẫn thích chọn cách gọi em ra mở cửa, như vậy thì cảm giác có ai đó chờ mình ở nhà sẽ càng trở nên rõ rệt hơn. Và tôi thích nhìn gương mặt ngái ngủ của em mỗi khi bước ra ngoài trời buốt.

Nhưng hôm nay khác, em bắt tôi tự vặn chìa. Phòng khách ngập mùi nắng, em đã tập cho mình thói quen mở cửa sổ mỗi khi dậy thay vì kéo chặt rèm như ngày đầu. Một vài cuốn sách xếp nhầm chỗ, tôi đoán em cũng đã từng thử nhìn qua chúng một lần.

Em không có trong nhà. Hiếm khi tôi thấy em ra ngoài, chí ít thì những nơi em muốn tới chẳng còn mở ở giờ này. Rút điện thoại, tôi lướt xuống tên em và bấm gọi. Tiếng hộp thoại lạnh ngắt vang lên, em không bấp máy và điều này càng làm tôi bận tâm hơn.

Vết thương từ trận ẩu đả lớn đêm qua lại nhói lên, thời gian vài tiếng chưa đủ để một vết dao rạch qua sườn trái chịu yên giấc. Nhưng ít nhất là đỡ hơn Rindou, thằng nhóc ngạo mạn tới mức chẳng để ý phía sau có tên đánh lén và bị hứng trọn viên gạch đập vào lưng. May mắn là không phải đầu.

Cạch.

Khi tôi chuẩn bị chìm sâu vào trong cơn mộng mị thiếu giấc thì em mở cửa bước vào với túi đồ và chiếc áo khoác len mỏng, chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với mùi hương trên cơ thể em từ xa. Nét mặt ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa, em nhìn tôi và lại gần.

"Ran?"
"Em đã đi đâu về?"

Em nhíu mày nhìn tôi rồi nhanh chóng chạy ra ngăn kéo bàn gỗ để mang bộ sơ cứu tôi thường dùng lại. Sự trách móc câm lặng qua đôi mắt em, tôi biết em đã nhìn thấy máu chảy thấm áo từ vết thương được băng một cách cẩu thả dưới bàn tay tên Sanzu. Thật ngu ngốc khi để tên điên đó sơ cứu.

"Vết thương sâu vậy?" Em chậc lưỡi, một chút do dự khi vén áo tôi lên, tôi biết em là người nhạy cảm với mấy điều này. Từng ngón tay nhỏ nhắn có chút lạnh gió mà em vừa đi từ ngoài đường về nhẹ nhàng sát trùng chúng. "Đây là lý do Ran không về đêm qua sao?"

Hay lắm, chẳng cần bịa một điều gì để nói với em nữa.

"Còn Rindou? Cậu ấy đâu?"
"Chôn chân tại nhà Sanzu rồi." Tôi mặc mình để em xoa thứ nước tê tới rợn người vào vết rách "Em biết mà, Rindou sẽ chẳng thể thoát khỏi bàn tay của hắn đâu, chưa kể thằng nhóc còn bị thương nặng, đừng lo, Sanzu sẽ chăm bẵm nó tốt thôi."

Em gật đầu kiệm lời và tiếp tục với việc sát trùng của mình. Tôi biết điều này không bình thường, có thể là do em giận tôi, cũng có thể là do em đang khó chịu khi tôi không hề tới bệnh viện kiểm tra một cách cẩn thẩn. Hoặc là một lý do khác.

"December-"
"Ran này."
Em ngắt lời tôi nhưng lại chẳng nói gì tiếp theo sau đó mà chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt mà tôi chẳng bao giờ có thể thoát ra được một cách dễ dàng.
"Hửm-"

Gã |Tokyo Revenger|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ