Vài phút trước.
"Mày ngu ngốc hệt như hắn vậy." Trên con xe đen tuyền quen thuộc nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền như chiếc logo nhìn thấu qua tấm kính lất phất hạt tuyết trắng, Kokonoi xoay bánh lái và bên ghế phụ là khẩu súng ngắm em dùng.
Toàn bộ cơ thể em đều bị trói chặt bằng sợi dây thừng kèm theo mẩu băng dính bịt miệng. Viên đạn găm vào đầu Louis kia chẳng phải em làm mà là Kokonoi, hắn đã dùng viên đạn duy nhất của em vào kẻ đã cho em biết sự thật của cuộc đời này, vào kẻ mà em coi là anh trai thực sự.
"Mày đừng nhìn tao với ánh mắt như thế December." Hắn đưa đôi mắt sắc về phía gương chiếu hậu, con ngươi đen láy thu bé lại càng khiến những giọt mồ hôi ở thái dương em chảy dài hơn "Chúng ta còn cả một đêm dài để tâm sự với nhau trước khi tao đưa mày về Phạm Thiên."
Lại một lần nữa thất bại. Nhưng lần này sẽ khác, cái giá phải trả sẽ là mạng của em. Cái mạng cỏn con vứt qua vứt lại hàng ngàn lần, xem ra đã được định sẵn. Nhục nhã và ngu đần hơn cả một con súc vật.
Tại sao hắn biết được em là kẻ phản bội, Kokonoi có đôi mắt đáng sợ đến nhường nào để biết được việc này, em đã giấu chẳng phải là rất kĩ sao?
Hắn dừng xe lại ở chân cầu, tiếng động cơ dừng lại và hắn cầm theo khẩu súng lục giảm thanh giắt ở thắt lưng. Mở cửa xe, hắn kéo em ra khỏi ô tô, đứng dựng thẳng người về phía lan can, phía dưới là con sông đầy mùi hôi thối gần bến cảng mà em từng được ngửi vài năm trước.
"Tao được nhận lệnh xử kẻ phản bội luôn nếu lũ đó có biểu hiện chống chế đấy mày biết không?" Kokonoi nhoẻn miệng nhưng hắn không cười, xé bịt miệng của em ra và giơ nòng súng sau gáy "Nói đi, tại sao mày phản bội?"
"December!" Hắn mất kiên nhẫn khi em chẳng bật ra được bất cứ lời nào, em đang cắn răng vào môi tới mức bật máu để ngăn cơn sợ hãi trước mắt "Tao cho mày ba giây."
"Ran-"Em vừa cười khểnh, dõng dạc từng thanh âm câu chuyện mà em chắc chắn mình không sai. Rằng Ran đã chính là kẻ ra tay sát hại gia đình em, rằng em là người sống sót duy nhất trong căn trọ ấy để rồi sa chân vào Hoại Thư và gặp Louis. Hắn là người đầu tiên dạy em cách sử dụng vũ khí và cuối cùng thì số phận của hắn là chết dưới nòng súng của em.
Em chẳng biết người mình có thể tin tưởng được bây giờ là ai, rằng một kẻ vốn dĩ đã lầm đường thì sẽ chẳng thể tìm được đường ra khi đầu óc trống rỗng.
Kokonoi im lặng, đủ lâu để cổ họng em có thể nuốt được nước bọt khi hắn chẳng còn gồng tay nữa, hắn hạ khẩu súng xuống, em có thể nghe thấy tiếng thở từ miệng hắn.
"Nhầm rồi December, nhầm rồi." Giọng hắn ngắt quãng "Hắn không hề có ý định giết cha mày vào đêm đó nếu như ông ta không khùng điên lên mà giật lấy khẩu súng."
Bánh xe ô tô tải lao vọt lên cây cầu, chẹt phải chai nhựa giữa lòng đường khiến nó bắn lên hàng rào sắt ở ven cầu, em lặng người lại nhìn dưới mặt đất mình là những hạt tuyết trắng rơi xuống, nhẹ bẫng như không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã |Tokyo Revenger|
FanficEm thích cách gã thì thầm vào vành tai nóng hổi của em rằng gã thương em nhường nào, rằng em như thể cả sự sống của gã