TRA THỤ TỰ MÌNH TU DƯỠNG (C64 - C66)

79 4 2
                                    

Chương 64:

Trong một quán bar tại Mỹ, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ mọi màu sắc, tay chân nam nữ trên sàn nhảy uốn éo, thiếu niên trên sân khấu đang đánh guitar kịch liệt, trong miệng ngâm xướng những nốt cao của bài "Hiphop is dead".

Ở nơi tràn ngập người Mỹ tóc vàng mắt xanh, thiếu niên tóc đen mắt đen ở nơi này chính là vô cùng bắt mắt, mồ hôi từ trán chảy xuống, tiến vào bên trong quần áo, dưới ánh đèn gợi cảm vô cùng, giống như một con thiên nga đen.

Người dưới sàn nhảy bởi vì sự đàn hát của cậu mà kích động hét chói tai, đều hướng mặt lên trời, thiếu niên cong môi cười, sau khi bài hết kết thúc thì có hơi thở gấp, khom người cúi chào sau đó đi về phía cánh gà.

"Thêm một bài! Thêm một bài!" Có người hưng phấn kêu gào nhằm giữ người lại.

Thiếu niên thả người nhảy xuống sân khấu, đeo guitar trên lưng, nhanh chóng chạy ra khỏi quán bar.

Thiếu niên chạy ra khỏi quán bar lười biếng nhìn tiền trong tay, ghét bỏ nói: "Chậc chậc, một chút cũng không đủ xài, vẫn là nên gọi điện thoại cho Thẩm Dĩ Thư cho rồi."

Đây là năm thứ nhất Kỉ Phù Sinh đến Mỹ du học.

Mùa hè, mười bảy tháng ba, sinh viên năm nhất.

Cậu đem tiền cất trong người, ở gần quán bar tìm một bốt điện thoại, ngựa quen đường cũ bấm một dãy số.

Điện thoại vừa vang lên liền được kết nối, là một giọng nam sinh cực kỳ dễ nghe.

"Kỉ Phù Sinh, làm sao vậy?"

Kỉ Phù Sinh dựa vào kính thủy tinh của buồng điện thoại, cậu kẹp điện thoại một bên cổ, cậu lấy một điếu thuốc đặt ở trên miệng, châm lửa, sau đó nói: "Không có tiền, Thẩm Dĩ Thư, chuyển tiền cho tôi."

Bên kia sửng sốt một chút, buông luận văn đang viết trong tay, đứng dậy lấy áo khoác ở trên giường mặc vào, đổi tay cầm điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe, mở cửa đi ra khỏi ký túc xá, đối với người bên kia điện thoại nói: "Kỉ Phù Sinh, đợi, tôi đi ngân hàng."

Kỉ Phù Sinh ân một tiếng, từ trong điện thoại nghe thấy âm thanh từ bên kia, nghe không rõ ràng lắm, hình như là Thẩm Dĩ Thư đi ra cửa đụng phải ai đó, nói xin lỗi và có người hỏi y trễ vậy còn đi đâu.

Cậu nhíu mày, "Thẩm Dĩ Thư, anh làm gì, nhanh lên a, tôi còn chưa ăn cơm a."

Bên kia nói: "Được, Kỉ Phù Sinh, chờ một chút."

Kỉ Phù Sinh có lệ ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài buồng điện thoại, thấy có mấy người đang lén lút nhìn về phía bên này, lại nhìn xung quanh thì không thấy ai.

Nơi này cách quán bar rất gần, nhưng địa phương này rất hẻo lánh, rất ít có người đến đây.

Cậu mắng một tiếng mẹ nó, tắt điện thoại, quăng điếu thuốc, mở cửa buồng điện thoại rồi bỏ chạy.

Những người đó thấy cậu chạy thì liếc nhau rồi đuổi theo.

Kỉ Phù Sinh chạy trốn rất nhanh, nhưng những người kia chạy cũng không chậm, đuổi sát sau Kỉ Phù Sinh.

[ĐM - EDIT] Khoái Xuyên Chi Chủ Thần Công Lược - Tần Khinh CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ