Chương 67:
Hệ thống không trả lời.
Vì thế Tần Tư lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Thẩm Dĩ Thư, điện thoại vừa được bắt thì một câu gào thét tê tâm phế liệt phát ra, "Vợ ơi! Em yêu anh a a a! Tình yêu của em như chân trời bao la, hoa nở dưới chân đồi xanh...A mẹ nó!"
Thẩm Dĩ Thư: "..."
Đầu tiên y cầm điện thoại nhìn lại số, đúng rồi, là của Kỉ Phù Sinh.
"Kỉ Phù Sinh, làm sao vậy? Tiền không đủ dùng sao?" Y một lần nữa đặt điện bên tai, tai y vẫn còn chút hơi ù.
Kỉ Phù Sinh ở bên kia bình tĩnh nói: "Không có gì...Trường học phát cho tôi kịch bản nên diễn tập một chút. Thẩm Dĩ Thư, tôi cúp máy trước."
Cậu nhanh chóng tắt điện thoại, sau đó ôm đũng quần oa oa kêu, hai hàng lệ rơi: Tam Tam, mi lại dám đối với ta như vậy...ô oa!
Hệ thống bình tĩnh nói: Có cảm giác gì?
Kỉ Phù Sinh: Cảm giác là đem ý tưởng lớn trong đầu của mình đều nói ra hết.
Hệ thống nở nụ cười, không nói.
#luôn luôn có một loại hệ thống, khiến cho ký chủ bị đau trứng nói không ra lời.
Sau chuyện này, Kỉ Phù Sinh an phận một đoạn thời gian rất dài.
Mùa thu, ngày 9 tháng 7, sinh nhật của giáo sư Rodriguez, Kỉ Phù Sinh cùng một số học trò đắc ý khác của ông cùng đi đến nhà ông ăn cơm.
Thuận tiện trao đổi ý tưởng âm nhạc một chút.
Kỉ Phù Sinh cắn một ngụm chocolate, trong đầu nói chuyện với hệ thống: Tam Tam, ta nhớ không lầm thì bọn họ đều ghét ta.
Một một không chút cố gắng lại được giáo sư Rodriguez vĩ đại yêu thích.
Hệ thống: Ăn hết đồ trong miệng rồi nói.
Kỉ Phù Sinh vẫn mua trái cây như trước.
Lúc cậu đến thì phát hiện các học sinh khác của giáo sư Rodriguez đã đến từ sớm.
Giáo sư Rodriguez đang nghe một người trong đó đàn violin, nhìn thấy Kỉ Phù Sinh đến thì ra hiệu bảo cậu ngồi trên sô pha, đứng dậy châm trà cho cậu.
Người nọ sau khi đàn xong thì nhìn về phía giáo sư Rodriguez, Rodriguez cũng không có đánh giá mà hỏi Kỉ Phù Sinh, "Cậu cảm thấy hắn đàn như thế nào?"
Kỉ Phù Sinh uống một ngụm trà, nói: "Em chỉ biết đàn guitar, thầy hỏi em vấn đề này thì làm sao em trả lời?"
Rodriguez nở nụ cười, lúc này mới đánh giá người kia: "Cậu rất mạnh mẽ, Locker, tiếng đàn nói lên lòng mình, thật sâu trong tâm cậu chính mà một người đánh đàn violin thật mạnh mẽ."
Locker nói vâng.
Học trò của Rodriguez đều toàn người giỏi, bọn họ đến từ các nơi trên thế giới, trên phương diện âm nhạc vô cùng có thiên phúc, mỗi cá nhân đều có năng lực lý giải độc đáo.
Ruth đang nấu cơm trong phòng bếp.
Bỗng nhiên điện thoại trong phòng khách vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT] Khoái Xuyên Chi Chủ Thần Công Lược - Tần Khinh Cửu
General FictionKHOÁI XUYÊN CHI CHỦ THẦN CÔNG LƯỢC Tác giả: Tần Khinh Cửu Dịch: Quick Translator, Google Editor: Chi Cặp đôi: Tần Tư x công các thế giới (Công từ đầu đến cuối đều là một người)