Chương 71:
Rên là một môn nghệ thuật rất chuyên nghiệp.
Đầu tiên, rên dễ nghe cũng không đủ, phải không được tục tiểu hay thấp hèn nữa. Bên cạnh đó còn phải có phong cách độc đáo, cuối cùng còn phải làm cho người khác cứng nữa.
Thẩm Dĩ Thư nói: "Không phải em muốn tiến vào Lâm Thịnh sao? Rên đi thì tôi cho em vào."
Sau đó Kỉ Phù Sinh liền rên.
Chỉ trong nháy mắt như vậy, Thẩm Dĩ Thư tựa như cảm thấy mình về lại thời gian trước, Kỉ Phù Sinh từ nước ngoài gọi về, rên cho anh nghe, anh nhịn không được tiếng lên hôn môi Kỉ Phù Sinh.
Kỉ Phù Sinh đưa tay ôm cổ anh đáp lại.
Thẩm Dĩ Thư đem Kỉ Phù Sinh ấn lên tường, mạnh mẽ hôn cậu.
"Ân..."
Tay của Kỉ Phù Sinh dao động ở trên người Thẩm Dĩ Thư, mỗi nơi chạm qua như mang theo điện, làm cho Thẩm Dĩ Thư cả người run lên.
Anh vừa hôn vừa cởi quần áo Kỉ Phù Sinh, đầu lưỡi hai người hôn đến mức khó chia lìa, từ góc tường đi đến trên sô pha, từ sô pha hôn đến trên giường, quần áo của Kỉ Phù Sinh hỗn loạn, áo tắm của Thẩm Dĩ Thư cũng mở rộng.
Hai người ở trên giường quay cuồng vài vòng, Thẩm Dĩ Thư xoay người ngăn chặn Kỉ Phù Sinh, cởi khóa kéo của Kỉ Phù Sinh, chỉ cần vài cái là đã lột sạch Kỉ Phù Sinh.
Anh đặt Kỉ Phù Sinh dưới thân, chuẩn bị tiến vào, không phải bị Kỉ Phù Sinh mạnh mẽ đẩy anh ra.
Không khí vốn đang tốt đẹp đột nhiên lạnh đi, Thẩm Dĩ Thư lạnh lùng nhìn Kỉ Phù Sinh, cậu xoa bụng, nói: "Tôi đói bụng."
Uy hiếp bị nghẹn trong bụng, tay Thẩm Dĩ Thư cầm lấy vai Kỉ Phù Sinh dùng sức vài phần, anh rất muốn không để ý đến lời của Kỉ Phù Sinh mà tiếp tục làm chuyện vừa rồi, nhưng ánh mắt mở to của Kỉ Phù Sinh làm cho anh bại trận.
Anh xoay người mặc lại đồ tắm, xuống giường nói: "Lúc em đến không ăn gì sao?"
Kỉ Phù Sinh mặc quần, đi động vẫn còn đặt ở bên trong, cậu lấy ra để qua một bên, nói: "Trước đó có nấu mì ăn tiền, đã quăng, nên câu trả lời là không."
Thẩm Dĩ Thư cười lạnh, "Tôi còn nghĩ sau khi đá tôi thì em sẽ sống khá giả lắm."
Kỉ Phù Sinh ngồi trên sô pha, xem TV, Thẩm Dĩ Thư gọi điện thoại cho quản gia bảo ông làm cơm.
Vì thế lúc quản gia mang cơm lên thì nhìn thấy một màn thế này, Kỉ Phù Sinh quần áo hỗn độn, tóc rối bù, áo sơ mi chỉ gài mấy nút, lộ ra phần lớn da thịt tràn ngập hôn ngân, gợi cảm muốn chết, ông nhìn thoáng qua liền nhận được ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Dĩ Thư, quản gia vội vàng đặt đồ ăn xuống bàn, rồi nhanh chóng rời đi.
Kỉ Phù Sinh nhìn thấy đồ ăn trên bàn, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.
Trứng cá tầm, tôm hùm đã bóc vỏ, nấm trắng...
Cậu đã bao lâu không được ăn rồi.
Kỉ Phù Sinh cầm đũa ăn như sói đói, Thẩm Dĩ Thư nhìn mà nhíu mày, "Như là thật lâu em không ăn qua thứ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT] Khoái Xuyên Chi Chủ Thần Công Lược - Tần Khinh Cửu
Tiểu Thuyết ChungKHOÁI XUYÊN CHI CHỦ THẦN CÔNG LƯỢC Tác giả: Tần Khinh Cửu Dịch: Quick Translator, Google Editor: Chi Cặp đôi: Tần Tư x công các thế giới (Công từ đầu đến cuối đều là một người)