Thế giới của ông chủ bán vịt muối

109 3 2
                                    

Chương 52:

Tòa thành cổ xưa hoa lệ dưới bóng đêm rất âm trầm, ánh trăng trắng bệch xuyên thấu qua của sổ thật lớn chiếu vào hành lang tòa thành, chân trần của thiếu niên dẫm lên sàn nhà lạnh như bang, quần áo màu trắng rộng thùng thình che khuất mông của cậu, cậu khẽ nhắm mặt, ngón tay tinh tế trắng nõn khẽ vuốt nếp uốn trên áo sơ mi, đôi môi khẽ nhếch, cuối cùng gọi: "Adolf Aesop."

Một nam nhân tuấn mỹ mặc tây trang màu đen từ trong bóng đêm hiện ra, thiếu niên nhìn hắn chỉ vào nếp uốn bên cạnh quần áo, mặt không chút thay đổi hạ lệnh: "Đây, làm nó đẹp hơn."

Nam nhân mỉm cười, cực kỳ thân sĩ và lễ nghi đối với thiếu niên, "Được, chủ nhân của tôi."

Hắn ngồi xổm xuống, lưu loát mang bao tay, hai tay nhẹ nhàng vươn lên, thiếu niên như thế nào cũng không làm thẳng được nếp áo mà lại bị hắn nhẹ nhàng làm thẳng.

Mày thiếu niên dần dần giãn ra, tâm tình của hắn tựa hồ bởi vì thiếu niên này mà không tệ, môi hơi nhếch lên, hắn đi đến trước mặt thiếu niên, lưu loát nói một câu tiếng Anh: "Gần đây thường xuyên bị đám rác rưởi ở viện nguyên lão quấy rầy, tâm tình rất kém sao."

"Ta nói a Adolf Aesop, tối nay chúng ta ăn cái gì?"

Nam nhân tuấn mỹ vì cậu đẩy cánh cửa nặng nề, thối lui đến một bên khom người mời người, mỉm cười nói: "Hôm nay đã chuẩn bị hồng trà Italy cho thiếu gia, còn có beefsteak của Pháp, sau khi ăn xong còn có trái cây và điểm tâm ngọt."

Thiếu niên ngáp một cái, con ngươi màu lam sạch sẽ tràn ngập thủy khí, nhấc chân muốn đi vào thì nam nhân lại đưa tay ngăn cản cậu, thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn ngồi xuống, giống như là ma thuật, tay xoay vòng trên không trung, một đôi guốc gỗ xuất hiện trong tay hắn.

Thiếu niên chăm chú nhìn hắn.

Nam nhân cũng ngẩng đầu, chăm chú mỉm cười nhìn cậu.

Nam nhân: "Thiếu gia."

Thiếu niên: "Adolf Aesop."

Nam nhân: "Thiếu gia."

Thiếu niên: "Adolf Aesop."

Nam nhân thở dài một hơi, nói: "Quỷ hút máu mới sinh ra, thân thể rất yếu ớt, thỉnh thiếu gia không cần tùy hứng."

Thiếu niên dừng một chút, cuối cùng nâng chân, nói: "Tôi cũng không phải tùy hứng."

Nam nhân nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cậu, mang guốc gỗ vào, đứng dậy nói: "Đúng vậy, thiếu gia không phải tùy hứng, là tôi thất lễ nói sai rồi."

Thiếu niên vừa lòng, hừ một tiếng: "Lần này tha thứ cho sự thất lễ của anh."

Cậu đẩy cửa nhà ăn ra, trong đó đèn đuốc sáng trưng, đèn thủy tinh được treo trên cao, trong gian phòng trống trải là một cái bàn dài, giữa bàn đặt hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át.

Cậu đi đến ngồi xuống, nam nhân bên người cậu lại dùng khăn trắng lau sạch dao nĩa cho cậu, sau đó đặt trước mặt cậu, "Thiểu gia, thỉnh dùng."

Adelaide ừ một tiếng, cầm dao nĩa tao nhã lưu loát cắt từng miếng thịt bò vào trong miệng nhai nhẹ, sau đó nuốt xuống.

[ĐM - EDIT] Khoái Xuyên Chi Chủ Thần Công Lược - Tần Khinh CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ