Âm nhạc dừng lại, điệu nhảy cũng kết thúc.
Sở Tích xoay vòng vòng đến chóng cả mặt, lúc kết thúc mới phát hiện ra nụ cười đã treo trên gương mặt mình từ lúc nào.
Cô vội vàng thu lại nụ cười, nhìn người đàn ông đối diện đang mỉm cười, cô có hơi mất tự nhiên. Người này vừa giới thiệu anh ta họ Ngụy, tên là Tô Dương.
Nhạc công chuẩn bị đổi sang một khúc nhạc khác, Ngụy Tô Dương lại vươn tay về phía cô, "Một bài nữa nhé."
Sở Tích lập tức lắc đầu, "Không, không cần đâu."
Lần này Ngụy Tô Dương không mời nữa, anh ta thu tay lại.
Hai người cùng rời khỏi sàn nhảy, bấy giờ Sở Tích mới nhớ tới Cố Minh Cảnh, chẳng biết anh đã nói chuyện với người ta xong chưa nữa. Cô đang định đi tìm anh, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình thì bỗng ngây ra, vô thức lùi về sau một bước, va vào lồng ngực Ngụy Tô Dương ở phía sau.
Ngụy Tô Dương vội vàng đỡ lấy cánh tay Sở Tích: "Cẩn thận."
Cô đứng vững người lại, nhìn người đàn ông với vẻ mặt vô cảm trước mặt, cô bỗng nhiên có cảm giác như bị bắt gian tại trận, cô vội vàng tránh tay Ngụy Tô Dương rồi chạy đến bên cạnh Cố Minh Cảnh, "Anh Cố."
Ngụy Tô Dương cũng nhìn thấy Cố Minh Cảnh, sau đó lại nhìn Sở Tích đang tránh mình, anh ta bèn nở nụ cười, "Cố tổng hết bận rồi à?"
Cố Minh Cảnh cúi đầu nhìn Sở Tích bên cạnh mình trước, sau đó khoác tay lên vai cô, đổi sang vẻ mặt cà lơ phất phơ, "Lâu rồi không gặp Ngụy tổng, tôi vừa mới đến đã thấy anh vui vẻ thế rồi."
Ngụy Tô Dương nhìn Sở Tích rồi nói, "Từ trước đến nay Cố tổng là người biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng sao hôm nay lại dẫn con gái nhà người ta đến rồi bỏ mặc ở bên ngoài, trông cô đơn quá."
Cánh tay khoác lên vai Sở Tích khẽ siết chặt, "Thế thì cám ơn Ngụy tổng, mảnh đất ở Nam thành sau này còn phải nhờ Ngụy tổng giúp đỡ."
"Dĩ nhiên rồi." Ngụy Tô Dương cười một tiếng, không biết đang nghĩ gì, nhưng cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với Cố Minh Cảnh. Anh ta nhét tay vào túi quần rồi rời đi, lúc đi ngang qua Cố Minh Cảnh, nhìn thấy Sở Tích im lặng, ngoan ngoãn như con thỏ con nép sau lưng anh, anh ta bỗng nói: "Cô này hình như không giống với mấy cô ngày xưa của Cố tổng nhỉ, ừm, cũng không giống với mấy lời đồn bên ngoài, Cố tổng đổi khẩu vị từ khi nào thế?"
Cố Minh Cảnh nghe xong thì nhíu mày, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, anh giả vờ không đứng đắn ôm lấy bả vai Sở Tích: "Dạo gần đây tôi thích ăn ngọt."
Ngụy Tô Dương mỉm cười rời đi.
Sở Tích yên lặng dùng bả vai gánh đỡ trọng lượng cánh tay của Cố Minh Cảnh, cúi đầu nghe đoạn đối thoại giữa anh và Ngụy Tô Dương, lúc nghe đến câu cuối cùng thì bỗng giật mình.
Không giống mấy cô trước đây.
Lúc trước anh có nhiều phụ nữ lắm ư?
Sở Tích nghĩ đến đây lại cảm thấy buồn cười, Cố Minh Cảnh là ai kia chứ, anh không có phụ nữ mới là bất thường ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hay - Hoàn] Nữ Hoàng Làm Dáng
Roman d'amourTên Hán Việt: Toàn ngu nhạc quyển đô dĩ vi ngã thị đà tinh (Toàn giới giải trí đều cho rằng ta là đà tinh) Tác giả: Ma An Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Showbiz, Ngọt sủng, Hài hước, Kim bài đề cử, HE Độ dài: 83 chương + 16 ngoại truyện...