Chương 35

3K 155 0
                                    

Mặc dù mấy năm nay Lý Viễn Tân không nổi tiếng mấy, nhưng diễn xuất lại có tiếng trong giới, nếu không thì cũng không nhận phim liên tiếp như thế. Hai người diễn thử một lúc, Lý Viễn Tân nhanh chóng phát hiện ra lời thoại của Sở Tích không đủ lực, hơi ngắn, lúc đọc chữ thỉnh thoảng lại thích nuốt âm. Mặc dù diễn viên truyền hình bây giờ đa số đều lồng tiếng, nhưng lời thoại lại có thể nói lên diễn xuất, diễn viên có lời thoại tốt thì diễn xuất chắc chắn sẽ không kém.

"Hồi xưa lúc tôi học ở Học viện hý kịch, đúng bảy giờ sáng là cả lớp đã đến phòng tập để tập thoại, cũng chẳng có bí quyết gì, chỉ tập đọc cho thật lớn, người đứng từ xa vẫn có thể nghe thấy giọng cả lớp tập thoại. Tôi nghĩ cô có thể thử xem sao." Lý Viễn Tân nói.

Sở Tích gật đầu như có điều suy nghĩ.

Lý Viễn Tân, "Tôi còn phát hiện khi cô diễn thỉnh thoảng có chỗ là lạ, ừm, nói thế nào nhỉ, chính là đôi khi cảm giác cô giống một người, có đôi khi lại thấy cô giống một người khác."

Sở Tích "à" một tiếng, kể lại chuyện mình ở nhà xem mấy bộ phim để lấy tư liệu học hỏi người khác diễn yêu phi ra sao.

Lý Viễn Tân nhẹ nhàng gật đầu, "Ra là vậy". Anh ta thấy Sở Tích có vẻ hiếu học hơn mình nghĩ, vì thế sẵn lòng nói thêm với cô, "Bắt chước cũng là một trong những phương pháp diễn xuất, cách này thật ra cũng không tệ, rất có ích, nhưng lúc cô bắt chước người khác cô có từng nghĩ đến, mấy bộ phim mà cô xem, những vai mà cô bắt chước ấy, mặc dù bọn họ đều diễn vai yêu phi, nhưng thật ra ở những bộ phim khác nhau, các nhân vật cũng sẽ có cảnh ngộ và hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như Đát Kỷ được Nữ Oa giao phó phải diệt Trụ Vương, Dương quý phi khiến Đường Huyền Tông trầm mê tửu sắc, đổ hết sai lầm lên người phụ nữ. Bọn họ vốn dĩ không giống nhau, diễn xuất cũng khác nhau. Cô không thể lấy một điểm ở người này rồi lại lấy một điểm ở người khác rồi chắp vá thành nhân vật của mình được. Cô phải suy nghĩ về nhân vật của mình, cô ấy là người như thế nào? Có gì khác so với những nhân vật kia? Nếu trong kịch bản không nói đến, cô có thể sáng tạo cho nhân vật của mình, tự viết ra câu chuyện của nhân vật, kết hợp với bối cảnh của nhân vật rồi liên hệ với những gì mình đã học được, cách diễn này mới là nhân vật của chính cô."

Lý Viễn Tân nói một hồi dài, Sở Tích khẽ nhếch môi, nghe đến sửng sốt.

Cô đóng phim đã hơn hai năm, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai nói với cô những điều này cả.

Mấy đạo diễn trước kia chỉ nói với cô "được được được", "tốt tốt tốt", những diễn viên nổi tiếng hợp tác với cô cũng chỉ nói chuyện khách sáo chứ không thân thiết mấy.

Giống như trong lòng bọn họ đều xem thường loại nữ nghệ sĩ dựa vào đại gia mà đi lên.

Tuy nói "Sư phụ đón vào cửa, tu hành lại dựa vào bản thân", nhưng đầu tiên cô phải có một người sư phụ đón cô vào cửa cái đã. Nếu không thì cho dù cô có cầm trong tay một bản bí kíp võ công, dù tự thân cố gắng mà không có người chỉ dẫn thì cũng sẽ loạn lên giống như ruồi mất đầu.

"Cám ơn, cám ơn đàn anh Lý!" Sở Tích cảm động vô cùng, đứng dậy liên tục cúi người cám ơn. Lý Viễn Tân là diễn viên giỏi từng đóng nhiều phim, cần cù chăm chỉ nhưng mãi cứ bình bình không nổi bật lên, đúng là ông trời không có mắt mà!

[ST - Hay - Hoàn] Nữ Hoàng Làm DángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ