Một buổi sáng CN như bình thường, vô cùng bình yên cho đến khi một cơn lũ càng quét từng phòng.
-Sáng bảnh mắt ra rồi đấy, dậy ngay cho unnie, Mira!
À vâng, chính xác hơn thì là unnie Tít đang trong tình trạng không-thể-nào-phởn-hơn chạy đến từng phòng để lôi 3 con lười ngàn năm dậy. Như chúng ta đang tường thuật trực tiếp, nạn nhân xấu số đầu tiên là Mira. Cô nàng đang tận hưởng giấc mộng cưa đổ một chàng người Pháp điển trai thì bị cái giọng hét bể cửa kính của unnie Tít vực dậy. 'Rắc', 'loảng xoảng', đó là âm thanh cái giấc mơ tươi đẹp đầy màu hường kia ra đi đấy. Mira là một cô gái ngoan, nghe unnie gọi liền bật dậy như vừa sạc điện xong rồi lao vào WC và vscn. Nhân lúc đó, unnie Tít lao ngay qua phòng nạn nhân tiếp theo- Icy. Vừa mở cửa, unnie đã bị cái gọi là "cóng" đẩy lùi. Vẫn như mọi ngày, 4 cái máy lạnh trong phòng Icy đang ở chế độ maximum, 10°C, và em ấy đang chảy mồ hôi đầm đìa. Vâng, không nhầm đâu ạ, ẻm chảy mồ hôi, mồ hôi đấy!!! Hãy cùng ca ngợi unnie Tít kìa, unnie đã quay lại chiến đấu sau khi mặc thêm 8 lớp áo khoác. Việc đầu tiên cần làm là tắt máy lạnh, rồi sau đó quăng con lười Icy vào bồn nước nóng. 1s...2s...3s...
-Áhhhhhhhhhhhh
Tiếng la hét thất thanh của Icy làm rung chuyển toàn căn biệt thự làm cho ai đó choàng tỉnh. Về phần Icy, ẻm đành ngậm ngùi tắm rửa rồi thay quần áo. Với vẻ mặt thoả mãn, cơn lốc unnie Tít di chuyển về phía Tây ngôi biệt thự, dừng lại trước 1 cánh cửa nâu có treo cái bảng :cấm các động vật có chân và cả không chân. Đẩy cửa vào, unnie Tít không khỏi ngạc nhiên.
-Đã dậy rồi?
Trên giường là một cô gái tóc tai bù xù, quần áo nhăn nheo nhưng bộ dạng luộm thuộm đó không thể giấu được đôi mắt sâu thẳm màu saphire kia.
-Thật ra em định ngủ đến 12h trưa kia.-Rei uể oải nói.
-Em dám sao?- Unnie Tít ra vẻ châm chọc.
-Unnie thách em? Vậy, ngủ ngon.- Rei lại chui vào cái ổ chăn ấm áp ngọt ngào của mình để lấy lại cái giấc mộng bánh kẹo của mình.
Unnie Tít đen mặt, cầm 2 chân của con sâu ngủ kia lôi khỏi giường.
-Cứu, ai cứu với, công chúa ngủ trong nhà sắp bị bà Má-lệ-phi-sơn bắt mất rồi, huhu, cứu với.
Và cái cảnh tượng ấy là như sau: một mỹ nhân xinh đẹp đang lên cơn cầm 2 chân của một con bé mặc pijama màu hường kéo, còn con bé có vẻ không bình thường kia thì la hét inh ỏi, 2 tay cố gắng níu kéo cái đầu giường. Sau 3 hiệp mệt mỏi và bơ phờ, unnie Tít đã giành giải vô địch thế giới khi thay cho con sâu kia một bộ dạng mới, như một hót-gơn.
Kéo Rei xuống nhà ăn sáng, unnie Tít thấy trên bàn ăn, Icy đang vô cùng vui vẻ ăn sáng, còn Mira thì hậm hực, trút bao nhiêu là công lực vào cái đĩa tội nghiệp.
-Unnie, em mới cá cược thắng chiếc Ferrari của Mira-nee đó nghen.-Tít vừa ngồi xuống bàn, Icy đã đem thành tích vừa mới đạt được ra khoe.
-Rei, sao lại thua hả? Hại Mira mất chiếc Ferrari cho Icy rồi, huwaaaaa.- Mira nhào đến Rei trách móc.
Cái chuyện nó như này: khi unnie Tít với Rei chiến đấu sinh tử, Mira với Icy cá cược bằng chiếc Ferrari. Icy cá unnie Tít thắng, còn Mira nghĩ Rei sẽ vùng lên đấu tranh được và kết quả là cái tình hình này đây.
-Mấy đứa, unnie mới nhận được 1 tin nhắn từ papa: từ ngày mai, chúng ta sẽ đi học.-Tít nhanh chóng chuyển chủ đề.
-Cái gì? Đi học á?- Icy reo lên, có vẻ ẻm rất thích đi học. (Đi quậy thì có.)
-Không đi đâu, có chết cũng không đi.- Mira la lên.
Trong không gian náo loạn đó, một câu hỏi ngây thơ vô (số) tội của Rei đã làm ngưng đọng mọi âm thanh:
-Học là gì? Ăn được không?