Thượng

2.9K 154 27
                                    

RRR, mọi chuyện xảy ra trong câu chuyện đơn thuần là hư cấu

Zhu: dạo này vã Vũ Cầm Cố Tung quá mà lại gặp ngay truyện này, ngắn ngắn thôi nên dịch cho mọi người cùng đọc.

Tự dịch tự đọc tự chơi, vốn chữ có hạn.

Ừm thì cái kết...thôi mọi người đọc thì rõ nhé!

Enjoy

---------------------------

Mùa hè năm nay, thời tiết vô cùng nóng nực, nhiệt độ lên tận 40 độ C, dự báo thời tiết nói hôm nay còn là ngày nóng nhất được ghi nhận trong 70 năm qua.

Bệnh viện huyện Mãnh Hải tiếp nhận một loạt bệnh nhân là cảnh sát, đều bị thương.

Bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, Cố Ngụy, đã được viện trưởng dặn dò kĩ lưỡng, nếu không liên quan đến việc điều trị thì đừng giao lưu gì với mấy người này, bọn họ đều là cảnh sát chìm điều tra ma túy, lúc nào cũng có thể có người tìm đến báo thù.

Các bác sĩ ở bệnh viện huyện Mãnh Hải này phần lớn đều là người bản địa, mấy bọn xã hội đen chuyên đi đánh thuê kiểu này rất hung dữ, bọn họ đều biết rõ.

Bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, không thể làm người chết sống lại, điều này Cố Ngụy càng là người rõ ràng nhất.

Cố Ngụy tốt nghiệp đại học y của tỉnh, anh không có ô dù đằng sau, nên về quê làm việc, bệnh viện nhân dân thành phố Cảnh Hồng muốn giữ anh lại, nhưng sau khi kết thúc đợt thực tập, Cố Ngụy liền trở về mảnh đất quê cũ của quê cũ này, huyện Mãnh Hải.

Bệnh viện huyện Mãnh Hải đã rất cũ rồi, mấy bác sĩ trẻ không muốn đến, mà bác sĩ trẻ tuổi lại giỏi giang thì tất nhiên càng không muốn đến, chỉ có mỗi Cố Ngụy là ngoại lệ.

Bệnh viện là khu phức hợp gồm 3 tòa nhà nối liền nhau, mỗi tòa lại được xây cao đến 15 tầng, tuổi đời à, cộng lại cũng phải đến hơn 100 tuổi, đã cũ đến mức không thể cũ hơn được nữa.

Bệnh viện cho lắp đặt điều hòa, nhưng phần lớn phòng bệnh đều không có, cả khu hành chính mới được hưởng chung một cái, chủ yếu vẫn là dùng quạt cây thổi suốt ngày suốt đêm.

Tây Song Bản Nạp lại thuộc vùng nhiệt đới, huyện Mãnh Hải lại nằm vùng biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar, nóng đến tan chảy tâm hồn, kể cả có bố trí đâu đâu cũng là quạt thì cũng không thể đọ lại với cái nóng ở đây.

Vậy tại sao Cố Ngụy lại bất chấp trở về huyện Mãnh Hải này?

Cố Ngụy nói nhà ở quê rộng, nếu cả tầng trên tầng dưới đều không có người ở thì sẽ có ma, trong nhà lại có một người mẹ già nữa.

Phòng bệnh mà Cố Ngụy được phân công có 2 cảnh sát, một người bị thương không nặng, chỉ bị đạn xẹt qua vai, là vết thương ngoài da, hôm nay là có thể xuất viện rồi, người cảnh sát này không đẹp trai.

(Zhu: ờm bác sĩ Cố, trọng điểm của anh có vẻ đặt sai sai rồi hay sao ấy!!!???!!!)

Người cảnh sát còn lại bị thương rất nặng, lúc được đưa đến bệnh viên thì do mất máu quá nhiều mà dẫn đến hôn mê, trên vai trái còn cắm nguyên con dao dài thường để bổ dưa hấu.

【Vũ Cầm Cố Tung 】Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ