Trung

1.2K 117 13
                                    

Bác sĩ sờ tay của cảnh sát, sờ lên vết thương trên tay, ngay lập tức, bác sĩ liền muốn rút tay về, nhưng cảnh sát lại nắm được tay của bác sĩ.

Hai bàn tay ôm lấy nhau, bị cơ thể Cố Ngụy che lấp mất.

Phòng bệnh không đóng cửa, buổi sáng người đi đi lại lại rất nhiều, Cố Ngụy nhỏ tiếng kêu Trần Vũ bỏ tay mình ra.

Sau khi buông tay ra, Trần Vũ vẫn đứng đó, Cố Ngụy trở lại cái ghế cạnh đầu giường, ngồi xuống, mặt vô cùng nóng, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm đâu đó ở phía trước.

"Trần Vũ, cái cậu gõ vừa rồi là mã Morse à?"

"Đúng thế."

"Nghĩa là gì vậy?"

"Nghĩa của nó chính là: Anh, đừng đi."

Ánh mắt của Cố Ngụy cuối cùng cùng có tiêu cự rồi, anh ngẩng đầu nhìn cho rõ gương mặt của Trần Vũ.

Gương mặt sắc sảo, con ngươi màu nâu chứa đựng hình ảnh của anh, khi Trần Vũ không nói chuyện, gương mặt này sắc như đao, một lưỡi đao đã được tuốt ra khỏi vỏ.

Mã Morse, một tràng dài như thế, thì ra chỉ là ba chữ kia.

Lúc Cố Ngụy vẫn không biết trả lời làm sao, liền nghe thấy tiếng y tá đứng ở hành lang gọi, bác sĩ Cố, bệnh nhân ở giường 40 nói rằng vết thương của mình lại đau, kêu anh qua đó một chuyến, Cố Ngụy đứng dậy, đi ngang qua người Trần Vũ.

Trần Vũ giơ tay lên muốn ngăn anh lại, cánh tay trái, cánh tay trái này của cậu tuy đã hồi phục lại không ít nhưng cũng không thể giơ cao tay lên được, cánh tay hợp với người Trần Vũ một góc chưa đến 30 độ thôi nhưng cả người cậu dường như đang run rẩy, rất đau!

Nhưng Trần Vũ vẫn cứ gan lì muốn giơ cánh tay này lên để cản Cố Ngụy, bởi vì Cố Ngụy chắc chắn sẽ không đẩy cánh tay này của cậu ra, đó chính là con giun đất mà chính tay Cố Ngụy khâu, vẫn còn hiện rất rõ qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh.

Cố Ngụy tiến tới đứng cạnh thân thể đang run rẩy của Trần Vũ, cúi đầu nói, Trần Vũ cậu tránh ra một chút, tôi phải đến giường 40 để kiểm tra cho bệnh nhân.

Tay trái của Trần Vũ lại gõ gõ nhịp trên thanh giường, vẫn là đoạn nhịp đó:

Gạch chấm, chấm chấm, gạch chấm chấm chấm, chấm chấm, chấm, gạch gạch chấm chấm, gạch gạch gạch, chấm chấm gạch.

-. .. -... .. . --.. --- ..-

Cố Ngụy nhớ kĩ rồi.

"Trần Vũ, tránh ra đi, đừng học thói lưu manh."

"Cố Ngụy, tôi cũng là bệnh nhân, vết thương của tôi cũng đau mà."

"Thế cậu nằm xuống..."

"Bác sĩ Cố, tôi chính là lưu manh, được không?"

Lưu manh thì Cố Ngụy đã gặp qua nhiều rồi, làm ở khoa ngoại tổng hợp, nửa đêm nửa hôm đánh nhau được đưa đến bệnh viện phần lớn toàn là lưu manh, lưu manh miệng lưỡi trơn ngọt, phá làng phá xóm thành thói.

Giống, nhưng cũng không giống.

"Trần Vũ, cậu đừng thế này, cậu thế này chỗ nào giống cảnh sát chứ?"

【Vũ Cầm Cố Tung 】Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ