Hạ

1.7K 135 18
                                    

Trần Vũ hôn lên vành tai Cố Ngụy, so với việc làm tình thì càng dây dưa triền miên hơn bội phần, cậu nói:

"Cố Ngụy, cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn anh cứu em, y tá nói là anh cứ kiên quyết làm phẫu thuật ngay, nếu không thì cánh tay này coi như phế rồi, tay trái em còn phải cầm súng, nếu phế rồi thì không thể làm cảnh sát được nữa."

"Trần Vũ, anh chính là người thi đại học được cộng điểm đấy, em có biết không?"

Đôi môi đang hôn lên bờ vai Cố Ngụy bỗng nhiên run rẩy, Trần Vũ cuối cùng cũng biết được tại sao Cố Ngụy lại tức giận bỏ đi như thế rồi.

Cậu không nên nói như thế, cậu cái gì cũng không biết, không nên tùy tiện lấy ra làm trò đùa như vậy.

Trong vòng tay ôm của Trần Vũ, Cố Ngụy xoay người, dựa vào mặt Trần Vũ, chóp mũi dính sát vào nhau.

"Trần Vũ, làm liệt sĩ chả tốt tí nào cả, anh không muốn được cộng điểm khi thi đại học, mẹ anh cũng không muốn đi khám bệnh không cần xếp hàng."

"Cố Ngụy, xin lỗi, là em nói linh tinh, xin lỗi anh."

"Đừng nói xin lỗi, vừa nói cảm ơn giờ lại nói xin lỗi, anh cũng không phải muốn được an ủi mà nói ra."

"Cố Ngụy, em sẽ không làm liệt sĩ đâu."

Không đợi được câu trả lời của Cố Ngụy, Trần Vũ nhìn thấy Cố Ngụy cúi đầu, thân thể chui ra khỏi vòng tay của cậu, chầm chầm nhoài người về phía vai của Trần Vũ, không nói lời nào cả, đến hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng đi.

Trần Vũ lại ôm chặt lấy Cố Ngụy, nhè nhẹ vuốt ve lấy lưng của anh, cơ thể Cố Ngụy càng co chặt, như biến thành con tôm nhỏ, hơi thở đều đều, anh ngủ rồi.

Trần Vũ đưa tay kéo tấm rèm xung quanh, lộ ra một khe hở để quạt trần thổi bào trong, ừm dễ chịu hơn nhiều rồi.

Ai nói quạt điện không mát chứ, không có điều hòa, chỉ có nó, thì nó chính là mát mẻ nhất.

Trần Vũ ôm Cố Ngụy cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc cậu đang mê man, bỗng có một suy nghĩ kì quái, con tôm Cố Ngụy này, rốt cuộc là người lớn hay chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mà mình không muốn rời xa.

Từ hôm đó trở đi, ngày tháng dường như trôi qua nhanh hơn.

Lại qua nửa tháng nữa, Trần Vũ bắt đầu mỗi ngày đều đến khoa phục hồi chức năng để tập luyện những bài vật lí trị liệu hồi phục sức khỏe, Cố Ngụy nghe đồng nghiệp nói, sức chịu của vai trái Trần Vũ đã đạt mức 50, đạt tiêu chuẩn của người bình thường rồi.

Ngày hôm nay, Trần Vũ theo Cố Ngụy về nhà anh ngủ, cậu vẫn còn ở trong phòng đơn của khoa ngoại tổng hợp, cảnh sát lập công lớn không có ai rảnh hơi đi giục cậu xuất viện cả, chỉ có bác sĩ phụ trách của cậu cho rằng cậu vẫn nên nằm viện tiếp tục theo dõi mà thôi.

Trần Vũ nằm trên giường Cố Ngụy, cánh tay dang ra ôm chặt lấy Cố Ngụy, để anh cưỡi lên eo mình, thân thể hai người lại dán vào nhau, Trần Vũ từng chút từng chút đỉnh vào trong, Cố Ngụy ngửa cổ lớn tiếng rên rỉ.

【Vũ Cầm Cố Tung 】Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ