Là vùi lấp chứ không phải vứt đi, là đem cất vào chứ không phải mang dẫm đạp...
Thời gian giống như cơn lốc xoáy nuốt chửng tất cả. Có hồi ức, có nỗi đau, thậm chí có cả một bóng hình từng làm cậu hạnh phúc, cũng từng làm cậu đau khổ tuyệt vọng.
Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân không yếu đuối như mình nghĩ, ít nhất cậu có thể vùi lấp ba chữ Châu Kha Vũ ở sâu trong tim mà sống hết 2 năm nay.
Là vùi lấp chứ không phải vứt đi, là đem cất vào chứ không phải mang dẫm đạp...
Năm đó trở về nước, bố muốn cậu vào làm việc trong công ty. Trương Gia Nguyên sinh ra đã ngậm thìa vàng, biết rằng sớm muộn gì cũng phải gánh vác cái trọng trách lớn lao đó nhưng vẫn một mực lấy lí do còn trẻ, muốn độc lập mà điên cuồng nộp hồ sơ vào mấy công ty nhỏ. Bố cậu cũng vì chiều theo ý con nên giấu tiệt với bên ngoài.
Trương Gia Nguyên lật dở đống tài liệu trên bàn, không để ý Tiểu Anh bên cạnh đã đặt kế bên cậu một cốc cà phê từ lúc nào, loay hoay một hồi lại lạch cạch gõ chữ, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.
"Gia Nguyên! Cậu uống chút cà phê đi rồi làm tiếp có được không?"
Tiểu Anh không nhịn được mà gõ gõ vào bàn cậu.
Trương Gia Nguyên lúc này mới phát hiện ra cốc cà phê, đưa tay nhấp một ngụm rồi lại mỉm cười với cô:
"Không sao đâu, cậu cứ về trước đi, tớ chỉ còn chút nữa thôi, làm xong sẽ về liền"
Tiểu Anh bất lực nhìn cậu, biết rằng có khuyên thế nào cũng vô ích, đành đẩy nhẹ cốc cà phê:
"Cũng khuya rồi, một Omega như cậu đi ra đường không tiện, làm xong thì nhớ về sớm đấy"
Trương Gia Nguyên chỉ gật đầu lia lịa, mắt cũng chẳng thèm rời khỏi máy tính
Tiểu Anh thở dài, Trương Gia Nguyên chính là như vậy, cố chấp, kiên trì, hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Làm việc chung với cậu hai năm, chưa bao giờ thấy cậu thả lỏng hay nghỉ ngơi lúc nào cả.
Mọi người xung quanh nói cậu cứng nhắc, không chịu nói chuyện với người ngoài. Thậm chí còn có dáng vẻ của một Alpha bài xích tất cả những ai muốn tiến đến gần mình.
Tiểu Anh biết, chẳng qua cậu chỉ cố gồng mình, tạo ra một chiếc vỏ bọc cho sự yếu đuối ấy, lừa dối mọi người cũng như đang lừa dối bản thân.
Rằng cậu không cần ai bảo vệ cả, rằng không có một Alpha kế bên cho cậu dựa dẫm cũng chẳng sao, cậu vẫn có thể vui vẻ mà sống hết đời nhờ vào mấy liều thuốc ức chế.
Tiểu Anh căn bản nhìn không ra hai từ vui vẻ ấy trong mắt Trương Gia Nguyên. Cô không biết người kia của cậu là ai, càng không biết hắn với cậu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết trong đôi mắt lấp lánh lúc nào cũng ươn ướt của cậu luôn giấu đi một người, có lẽ rất quan trọng với cậu...
Giống như bảo vật, cũng giống như một mảng hồi ức mà Trương Gia Nguyên cất công giữ gìn, đẹp đẽ bao nhiêu thì đau đớn bấy nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YZL) LIE
Fanfictionkhông phải tình yêu nào trên đời cũng có vị ngọt của kẹo bông gòn cả