Bước vào cuộc sống của nhau thêm một lần nữa? Em không muốn và cũng sẽ không để điều đó xảy ra
Trương Gia Nguyên nhìn đến bất động, trăm nghĩ vạn nghĩ sao lại chẳng nghĩ ra tình huống này chứ.
Châu Kha Vũ trước mặt cậu người khoác áo vét, mắt đeo kính gọng vàng, chốc chốc lại gõ gõ cây bút, kiên nhẫn chờ đợi cậu đáp lại hắn một tiếng.
Trương Gia Nguyên bất giác lùi lại, biết nói gì cho được, cậu bây giờ chỉ muốn chạy khỏi chỗ này mà thôi. Trong lòng thầm trách bản thân ba mươi phút trước còn thoải mái kí vào bản hợp đồng mà chẳng thèm lướt qua. Hai mươi tư năm cuộc đời chưa bao giờ thấy chính mình thất bại đến thế. Ngu ngốc tự chạy vào cái bẫy của anh lúc nào không hay.
Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn đặt bút xuống, miệng khẽ cười nhìn chằm chằm cậu.
"Gặp lại bạn bè cũ, không ngồi xuống nói chuyện được sao"
Trương Gia Nguyên rủa thầm trong lòng. Bạn bè cũ cái khỉ, anh còn xem tôi là bạn bè cũ cơ đấy.
"Hay em sợ tôi làm gì em?"
Trương Gia Nguyên cười khổ, cậu chính là sợ anh trở về, đúng lúc cậu sắp quên được cái bóng hai năm trước thì anh lại xuất hiện, một lần nữa bước vào cuộc đời cậu, lần nữa thâu tóm trái tim cậu, mang cậu nhốt vào nơi mù quáng không có lối ra.
Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế đối diện, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhàn nhạt cất tiếng.
"Suy cho cùng chúng ta cũng chẳng phải bạn bè, vẫn mong Châu tổng đừng nói chuyện ngoài công việc, trực tiếp đưa tài liệu đi, tôi còn có việc bận"
Châu Kha Vũ nhếch miệng đưa mắt nhìn người trước mặt vẫn đang cúi đầu không dám nhìn thẳng.
"Ồ... Vậy sao?"
"..."
"Không muốn ăn bữa cơm ôn lại chút kỉ niệm à?"
Trương Gia Nguyên chính là sụp đổ ngay lúc này, trong khi cậu trốn tránh sợ hãi thì Châu Kha Vũ lại thoải mái mời cậu ăn bữa cơm, mối quan hệ của hai người tốt đến mức có thể ăn cơm chung rồi sao.
"Tôi có hẹn rồi" dù không có hẹn cũng không rảnh đi ăn với anh.
Cậu thấy vị sếp kia một tay đẩy tập tài liệu về phía mình, tay còn lại khẽ nâng gọng kính, mắt vẫn dán chặt lên người cậu. Trương Gia Nguyên sợ đến không dám thở mạnh.
"Vậy khi nào em rảnh chúng ta đi"
Trương Gia Nguyên cầm lấy tập giấy đi thẳng ra ngoài, chuyện ăn cơm ấy mà, thôi thì cứ để kiếp sau đi.
________
Cậu lười nhác đặt tài liệu lên bàn, quắc mắt nhìn Phó Tư Siêu đối diện.
"Có chuyện gì thì nói mau, Nguyên Ca không rảnh nghe cậu lảm nhảm"
"Tớ nghe Ngô Vũ Hằng nói Châu Kha Vũ về rồi"
Cậu không trả lời, chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn tập tài liệu vừa quẳng xuống.
"Cậu... đừng nói là hai người gặp nhau rồi nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(YZL) LIE
Fanfictionkhông phải tình yêu nào trên đời cũng có vị ngọt của kẹo bông gòn cả