8 (H)

641 49 17
                                    

Cậu còn yêu người đó không?
Có lẽ là còn, có lẽ là rất nhiều, có lẽ là yêu đến thiên trường địa cửu

Trương Gia Nguyên ngọ nguậy trên lưng Kha Vũ, cậu khẽ há miệng cắn nhẹ vào tai anh làm anh khựng lại. Rồi lại cười xoà như mình chưa từng làm chuyện xấu xa kia.

"Nguyên Nhi?"

"Hửm"

"Em biết anh là ai không?"

Trương Gia Nguyên tròn mắt. Đúng vậy. Anh là ai nhỉ?

Hình như là một người nào đó rất quan trọng với cậu, nhưng cậu lại chẳng nhớ ra tên người này là gì. Trương Gia Nguyên không trả lời, toan nhắm mắt lại ngủ tiếp thì bị anh lay dậy.

"Nguyên Nguyên Nhi"

"Hửm"

"Nguyên Nhi có yêu anh không?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy rất đau đầu, cậu đúng là có yêu một người, yêu đến chết đi sống lại, cũng vì người đó mà hành hạ bản thân suốt hai năm. Cậu bây giờ còn yêu người đó không?

Có lẽ là còn... Có lẽ là rất nhiều... Hoặc có lẽ là yêu đến thiên trường địa cửu.

Trương Gia Nguyên không rõ nữa, chỉ biết rằng cái tên ấy đã sớm được hằn từng chữ trong tim cậu rồi.

Châu Kha Vũ vẫn đứng đó, không bước đi, cũng không giục cậu trả lời, mãi lâu sau mới nghe cậu thỏ thẻ.

"Anh hỏi gì cơ?"

Kha Vũ cười khổ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế đá bên cạnh. Mân mê đôi hàng mi cong cong, như có như không đặt lên đó một nụ hôn rồi lại ép cậu đối diện với mình.

"Nguyên Nhi"

Trương Gia Nguyên khẽ hé mắt nhìn người trước mặt, đôi môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

"Ừm"

"Gia Nguyên Nhi có yêu anh không?"

Lại là câu hỏi đó, cậu có yêu anh không?
Trương Gia Nguyên còn không biết anh là ai nữa cơ mà. Cậu chỉ dám khẳng định anh không phải người đó. Như một điều vô thức tồn tại trong cuộc đời cậu, người đó đã bỏ rơi Trương Gia Nguyên từ lâu lắm rồi.

Châu Kha Vũ vẫn không bỏ cuộc, lay lay cục bột trắng mềm hai má đã đỏ ửng.

"Nguyên Nhi yêu anh chứ?"

"... Hả? Tôi mới không thèm yêu anh"

Trong mắt thoáng hiện lên một chút thất vọng, sau cùng tối đen lại. Châu Kha Vũ buông Trương Gia Nguyên ra, làm cậu suýt nữa mất thăng bằng ngã xuống.

"Anh... Anh  làm cái gì vậy? Chỉ là không yêu anh thôi mà, cần gì phải mưu sát người ta như vậy hả?"

Châu Kha Vũ không trả lời, khoé miệng khẽ nâng lên.

Trương Gia Nguyên không yêu Châu Kha Vũ! Sao anh lại không nghĩ tới chứ. Hai năm không ngắn, sao anh vẫn chắc chắn người ta luôn đứng ở chốn cũ đợi mình. Anh thấy bản thân thật nực cười, tự cười chính mình ngu dốt tìm mọi cách tiếp cận cậu.

(YZL) LIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ