#3: Chối bỏ

1.9K 108 15
                                    

Sáng hôm sau, Tiến Dũng thức dậy trong một tâm trạng đầy mệt mỏi, đầu anh nhức um lên. Anh vỗ vào trán vài cái rồi đứng dậy.

- CÁI GÌ VẬY?

Tiến Dũng hoảng hốt khi thấy mình không mặc đồ. Từng kí ức của đêm qua ùa về, hình ảnh anh và Đình Trọng thân mật với nhau. Bây giờ anh đang cảm thấy ghê tởm mình. Thật sự không hiểu tại sao mình có thể làm chuyện đó với một người con trai khác.

---

Còn phần Đình Trọng, do hôm qua bị hành quá nhiều nên ngủ lố giấc, gần tám giờ cậu mới lọ mọ dậy, cả người đau nhức. Cậu ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Ngước lên nhìn thì thấy đã tám giờ. Cậu vội vã chạy đi nấu ăn.

- Ây da

Cậu ngã ngửa ra sau, nhìn lên thì thấy Tiến Dũng. Cậu ngập ngừng rồi nói

- Cậu chủ...tối qua...

- Cậu im đi! Thứ dơ bẩn!

Nghe câu nói phát ra từ miệng anh, cậu như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào tim vậy

- Tôi cũng không biết tại sao có thể làm chuyện đó với cậu. Cứ coi như là vinh hạnh được tôi bóc tem đi.

- Anh nói vậy mà nghe được sao? Vốn dĩ là tôi có chống cự, nhưng anh vẫn cố chấp. Có phải là thiếu Ngọc Trâm nên anh dùng tôi đỡ đúng không?

- Ha, thông minh đấy, Đình Trọng

Cậu nuốt nước mắt vào trong rồi liếc anh một cái

- Đúng, tôi đã được anh bóc tem rồi đấy. Anh có biết thế nào danh dự của một con người không?

- Đừng kể lể ở đây. Tôi chỉ có Ngọc Trâm thôi, cậu mà hó hé là liệu hồn với tôi

Nói rồi anh lấy chìa khóa đi ra ngoài. Cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở. Trái tim cậu đã dành trọn cho anh nhưng anh xem nó như một trò đùa, nói đúng hơn là anh không cảm nhận được nó.

Cậu cứ khóc, cứ khóc cho đến khi ngất lịm đi. Một lát sau, Văn Đức đến và bấm chuông, nhưng mãi không thấy cậu đâu nên y đẩy cửa đi vào:

- ĐÌNH TRỌNG!

Trước mắt y là bóng dáng Đình Trọng đang nằm dưới sàn. Đôi mắt sưng tấy, hai bên má có phần đỏ lên. Y hốt hoàng dìu cậu lên sofa, lấy điện gọi Văn Toàn và Công Phượng qua phụ

[Cuộc gọi]

- Văn Đức: Alo anh Phượng ạ?

- Phượng: Sao? Có chuyện gì đấy?

- Văn Đức: Anh với Toàn qua nhà Dũng đi, nhớ mua thêm cháo và thuốc hạ sốt nữa.

- Phượng: Nó bị gì à?

- Văn Đức: Anh qua đi em kể sau, nhanh lên nhé.

---

Y cúp máy rồi quay qua Đình Trọng, cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt. Thật tội nghiệp cho một đứa cứng đầu như vậy, vốn cậu sẽ được trân trọng hơn nếu không đâm đầu vào yêu Bùi Tiến Dũng. Càng nghĩ y càng tức cho sự ngu ngốc này.

Có tiếng chuông vang lên, y ra mở cửa thì đó là Công Phượng và Văn Toàn. Ba người đi vào, Công Phượng ngồi xuống ghế rồi hỏi:

- Phượng: Trọng bị gì thế?

- Văn Đức: Em cũng không biết nữa, lúc em qua là thấy nó ngất rồi.

- Toàn: Chắc mệt xíu thôi, mày coi mà dán miếng dán hạ sốt cho nó đi.

Y gật đầu rồi dán cho Trọng. Công Phượng thì đi xuống bếp nấu đồ ăn cho Dũng. Đã mệt còn phải đi làm osin giùm.

Một lúc sau, Đình Trọng lim dim mắt. Văn Đức thấy thế vội đi lại hỏi thăm

- Văn Đức: Sao rồi? Ổn không?

- Trọng: Ơ sao mấy anh ở đây?

- Toàn: Không phát hiện kịp chắc mày đi tong từ đời tám hoánh rồi.

- Văn Đức: Thôi, ngồi dậy ăn ít cháo đi

Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào ghế rồi ăn từng muỗng cháo từ tay Văn Đức. Phải chi cậu không cố chấp thì bây giờ có lẽ đã rất hạnh phúc. Nhưng lỡ thương anh rồi sao nỡ bỏ anh một mình cơ chứ. Cậu muốn chính tay mình chăm sóc anh, dù là âm thầm cũng được. Anh đang vui vẻ bên Ngọc Trâm sao cậu nỡ chia cách bọn họ chứ...

____________________

Hết rồi, m.n chuẩn bị đồng hành cũng ĐTVN đi ạ.

Chúc các anh thi đấu tốt.

[Dũng × Trọng] Giúp việc của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ