#9: Thanh mai trúc mã(Đại Đức)

1.7K 110 11
                                    

Một lát sau, Tiến Dũng bế Đình Trọng xuống, cùng lúc đó Trọng Đại cũng đi ra khỏi phòng

- Dũng: Đi ăn sáng không?

- Đại: Em có hẹn với anh Đức rồi, mọi người ăn ngon miệng.

Nói rồi hắn đi trước, cả hai cũng đi xuống sảnh. Tới chân cầu thang, anh thả cậu xuống để tránh ánh mắt của mấy người kia.

- Thanh: Xuống rồi à, đi thôi!

- Ngọc Hải: Toàn đứng đây chờ tui

- Toàn: Chẳng lẽ tui lủi đầu ra đường.

- Ngọc Hải: Này đừng láo

- Toàn: Láo hồi nào hả anh già?

- Ngọc Hải: Nè nè, tui già hồi nào?

- Phượng: Thôi trời ơi. Đứng đó luôn đi nha.

- Toàn: Lấy xe lẹ.

Sau một đợt cãi nhau dài thì Hải cũng chịu xách cái mông đi lấy xe. Khi tới quán, Tiến Dũng dìu Đình Trọng ngồi lên ghế rồi gọi món

- Dũng: Em ăn gì?

- Trọng: Tôi ăn gì cũng được

- Phượng: Thằng Trọng nó thích ăn rau muống xào tỏi

- Trọng: Điên hả, sáng sớm ăn rau muống

- Toàn: Ăn bánh canh đi, rau muống qq

- Ngọc Hải: Ye chuẩn rồi

Sau khi ăn xong, cả đám lại đèo nhau đi chơi. Tại trung tâm thương mại, cậu cứ nằng nặc đòi đi ăn kem:

- Trọng: Đi mà, tôi muốn ăn kem...

- Dũng: Tôi nói không!

- Trọng: Đi màaaa

- Dũng: ĐÃ BẢO KHÔNG MÀ SAO CẬU LÌ QUÁ VẬY?

Anh không kìm được mà quát lên khiến cậu giật nảy mình. Giữa trung tâm thương mại rộng lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người. Lúc này cậu khó xử lắm nên chỉ cúi đầu nghe lời.

- Ngọc Hải: Mày điên hả Dũng? Giữa nơi thanh thiên bạch nhật mà mày la thằng nhỏ vậy?

- Trọng: Không sao đâu anh Hải...

Giọng nói cậu có phần hơi run run, có lẽ là những kí ức lúc trước ùa về. Từng câu mắng chửi, từng trận đòn roi khiến cậu sợ hãi. Văn Toàn tiến lại vỗ lưng Đình Trọng:

- Toàn: Đừng nghĩ nữa, đi thôi.

Đình Trọng gật đầu rồi đi chung băng với Hải và Toàn. Tiến Dũng thấy lời nói của mình có phần hơi quá đáng, không biết phải giải vây làm sao nên đành im lặng:

- Trọng: Em muốn ăn kem

- Toàn: Ừ ừ. Anh Hải đi mua kem

- Ngọc Hải: Gì gì? Ăn thì tự mua đi!

- Toàn: Hồi sáng anh bải trả tiền mà, tui có đem tiền đâu?

- Ngọc Hải: Thế thì nhịn đi.

- Toàn: Xía, tôi đi xin anh Phượng.

Toàn hất cằm nhìn anh rồi đi qua Công Phượng. Bỗng Ngọc Hải nắm tay y lại

- Ngọc Hải: Ê đùaaaaa

- Toàn: Đùa qq, biến dùm

- Ngọc Hải: Thôi mà, tiền nè

- Toàn: Không cần nữa, bo xì anh rồi.

Nói rồi Toàn đi qua xin tiền Công Phượng. Ngọc Hải đang đau đầu vì pha nghịch ngu của mình, ai ngờ y dễ giận vậy chứ. Đúng là một buổi đi chơi đầy chông gai...

---

Bên Trọng Đại thì khác, hắn đi đến trước cửa nhà trọ của y. Một chàng trai nhỏ bé đang đứng tựa vào cửa phòng trọ

- Đại: Em tới rồi, đi thôi!

Y gật đầu rồi leo lên xe. Không khí buổi sáng rất dễ chịu. Y tựa đầu vào lưng hắn suốt cả đoạn đường. Trọng Đại ngại đỏ mặt. Đến quán ăn, hắn cởi nón bảo hiểm cho y, y đưa tay lên vuốt tóc một cái rồi cả hai cùng đi vào.

- Đại: Anh ăn gì?

- Văn Đức: Anh ăn gì cũng được

Trọng Đại đi gọi đồ ăn. Sau khi ăn xong, hắn chở y đi dạo vòng quanh nói họ ở

- Đại: Hôm nay anh không ra quán ạ?

- Văn Đức: Không, hôm nay chủ nhật nên được nghỉ.

- Đại: Vậy hai anh em mình đi chơi nhé!

- Văn Đức: Ừ.

Trọng Đại và Văn Đức đi tới một công viên gần nhà. Cả hai đi lại ghế đá để ngồi.

- Đại: Anh uống nước không?

- Văn Đức: Mua cho anh chai nước suối là được rồi.

- Đại: Vâng, anh ngồi đây nhé!

Nói rồi hắn đi lại tiệm tạp hóa gần đó để mua nước. Một lát sau, hắn đi lại thì thấy y đang nói chuyện với một cô gái, trông có vẻ thân thiết lắm... Hắn núp vào một gốc cây để nghe lén xem họ nói gì:

- Văn Đức: Em lên đây hồi nào sao không nói anh?

- Cô gái: Em mới lên lúc sáng, lâu quá không thấy anh về nên mẹ anh kêu em lên.

- Văn Đức: Em thuê được khách sạn chưa? Hay qua nhà trọ anh ở nhé?

- Cô gái: Thế thì phiền anh lắm, em thuê khách sạn đằng kia được rồi.

- Văn Đức: Ừ. Thôi em về khách sạn nghỉ ngơi đi.

Cô gái đó rời đi. Nhìn vẻ thân thiết của hai người làm hắn có cái gì đó tủi hờn lắm, có lẽ nào anh và cô gái đó yêu nhau. Hắn lấy lại bình tĩnh rôig đi lại chỗ y:

- Đại: Anh vừa nói chuyện với ai đấy?

- Văn Đức: Cô ấy là Linh Xuân, thanh mai trúc mã của anh đấy, anh thích cô ấy lắm nhưng chưa dám thổ lộ...

Nói tới đây, y ngại đỏ hết cả mặt. Nhưng đâu biết rằng có một người đang hết sức tức tối.

- Đại: Thôi đi về...

Không đợi y trả lời, hắn đi thẳng ra xe, đội nón bảo hiểm, ánh mắt viên đạn đang nhìn thẳng vào y. Y như nhận được ánh mắt đó nên cũng im lặng lên xe. Hắn chở y về nhà trọ, đợi y xuống xe rồi chạy thẳng về nhà. Thì ra từ trước giờ y thân thiết với mình chỉ là vì mến mình thôi sao? Càng nghĩ hắn càng hụt hẫng, nhưng để quên một người đâu dễ như vậy...

____________________

Hết rồi, xin lỗi m.n vì hai hôm qua không đăng tại mình bận một xíu. Ngày mai bù nha

Mình muốn cho couple phụ một chút drama rồi cho couple chính drama sau.

Chúc mb ngủ ngon

[Dũng × Trọng] Giúp việc của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ