#11: Gặp nạn

1.5K 114 30
                                    

Vài hôm sau đó, Đình Trọng liên tục tránh né anh dù cho anh có làm gì đi nữa. Họ bây giờ như đang ở hai thế giới khác nhau. Ngọc Trâm đêm nào cũng tới nhà và làm chuyện đó với anh. Nói thật thì hiện tại cậu chỉ còn Trọng Đại là điểm tựa duy nhất. Còn mấy người anh thân yêu kia thì... Ừ, họ có bồ hết rồi nên cũng chẳng quan tâm cậu như lúc trước, thỉnh thoảng thì hỏi đôi ba câu thôi.

---

Một buổi tối, Đình Trọng đem sữa lên cho Tiến Dũng. Cậu đặt ly sữa lên bàn rồi nhanh chóng rời đi:

- Trọng: Cậu nhớ uống sữa.

Cậu chuẩn bị đi ra ngoài thì có một lực nào đó lôi cậu lại. Bụp... Cậu bị quật thẳng lên giường.

- Trọng: Nè, buông tôi ra...

- Dũng: Tại sao mấy hôm nay em tránh né tôi?

- Trọng: Cậu không cần quan tâm tôi đâu, xem tôi như người vô hình đi...

- Dũng: Vô hình? Em nghĩ sao vậy?

- Trọng: Tôi nghĩ thể đấy! Anh bỏ ra đi Ngọc Trâm tới rồi...

*Cạch*

Tiếng mở cửa... Là Ngọc Trâm... Cô ta đi vào và thấy cảnh tượng Tiến Dũng đang đè lên người Đình Trọng. Cô ta lôi Đình Trọng ra và tát vào mặt cậu một cái rồi nói:

- Ngọc Trâm: Mày làm gì đấy? Anh Dũng là của tao biết chưa?

Anh đẩy cô ta ra, kéo Đình Trọng cuống sau lưng mình:

- Dũng: Là tôi yêu Đình Trọng được chưa?

- Ngọc Trâm: Thế còn em? Anh nói gì vậy?

- Dũng: Tôi hết yêu cô rồi...

- Đình Trọng: THÔI! HAI NGƯỜI ĐỪNG  VÌ TÔI MÀ CÃI NHAU NỮA!

Cậu chạy thẳng ra ngoài, cảm xúc lúc này thật bối rối. Cậu đâm đầu thẳng ra đường, không nhìn xe cộ và...

*Két*...

Bóng dáng của một cậu thanh niên nằm dưới đường với vũng máu. Ha, cuộc đời của cậu thật bi thương, có lẽ cái chết là các giải quyết tốt nhất sao? Có lẽ cậu sẽ nằm đó chờ chết nếu không có Trọng Đại. Hắn đang đi về thì thấy đám đông nên bu lại thì...

- Đại: TRỌNG!!

Hắn đi lại đỡ cậu nằm lên đùi mình, ánh mắt cậu lim dim sắp ngất. Gương mặt xanh dần đi, tay cậu run run, môi mỉm cười

- Trọng: C...cậu, nhớ chăm sóc cho anh Dũng tốt nhé...

Lời nói cuối cùng của cậu trước khi cậu ngất đi. Hắn lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Hắn đi theo cậu đến bệnh viện, thật thì bây giờ cậu cũng là điểm tựa cuối cùng của hắn. Hắn ngồi ngoài cửa, trên người bây giờ chỉ toàn là máu của cậu.

Từ xa, Tiến Dũng hớt hải chạy vào. Anh thấy hắn ngồi, vùi đầu vào hai tay, trông rất mệt mỏi:

- Dũng: Đình Trọng sao rồi?

- Đại: Em cũng không biết. Em chỉ còn cậu ấy là điểm tựa, nếu mất cậu ấy thì...

- Dũng: Điểm tựa? Em thích cậu ấy sao?

- Đại: Không! Em với cậu ấy thân nhau nên cũng hiểu nhau, em thích người khác...

Không khí lúc này trở nên im bặt. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy khuôn viên bệnh viện. Hắn muốn khóc, muốn khóc thật lớn để giải tỏa nỗi lòng của mình, nhưng với tình cảnh lúc này thì khóc làm sao được.

Phòng cấp cứu vẫn hiện đèn đỏ, tiếng dao kéo phát ra từ bên trong phòng. Tâm trạng anh lúc này thì sao? Mệt mỏi? Lo sợ? Không... Anh RẤT BÌNH THƯỜNG. Thương người ta nhưng khi gặp nạn thì trong lòng anh không có một chút cảm xúc nào sao Tiến Dũng?

---

*Cạch*

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Trọng Đại chạy lại hỏi:

- Đại: Trọng... Cậu ấy sao rồi?

- Bác sĩ: Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng...

- Đại: Nhưng?

- Bác sĩ: Cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời...

Mất trí nhớ tạm thời? Câu nói của bác sĩ khiến Trọng Đại có một phần nào đó hơi suy sụp. Hắn mất đi Văn Đức... Mất luôn Đình Trọng. Ánh mắt hắn nhìn vào phòng cấp cứu, một chàng trai đàng nằm trên giường với đầy thương tích. Xung quanh là các máy móc trợ tim. Thật là tội nghiệp...

Suy cho cùng cũng là lỗi của cậu. Là do cậu cứng đầu, không chịu buông bỏ anh để rồi xảy ra sự việc này, nhưng anh thì làm sao? Anh đang ung dung ngồi ngoài cửa hóng gió kia kìa... Từ lúc đầu cậu nghe lời mấy người anh thì bây giờ có phải tốt hơn không? Đáng ra cậu đã có cho mình một tình yêu, một cuộc sống tốt chứ không phải là sống trong tình cảm rối ren, đau khổ này...

____________________

Hết rồi, dạo này truyện có bị nhạt quá không ta? Tui định nhảy vô hố SE nè ai kéo tui lại đi:))

Trời ơi nãy giờ viết truyện mà cô kêu quài luôn á, sợ hãi:))

Chúc mb một ngày tốt lành

[Dũng × Trọng] Giúp việc của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ