#1: Ngược đãi

2.7K 148 34
                                    

Trần Đình Trọng - Cậu con trai chạc hai mươi tuổi làm giúp việc cho thiếu gia Bùi Tiến Dũng. Anh nổi tiếng ăn chơi nhất nhì thủ đô Hà Nội. Cậu luôn bị anh đánh đập để giải tỏa nỗi lòng của mình, trên người cậu bây giờ toàn vết thương. May cho cậu là có mấy người anh làm ở quán ăn gần nhà: Văn Đức, Văn Toàn, Công Phượng. Họ giúp đỡ cậu hết mình. Do anh thường xuyên vắng nhà nên họ cũng thường xuyên lui tới dặn dò, băng bó cho cậu.

---

Vẫn như mọi ngày, cậu thức dậy lúc bốn giờ. Thời gian làm việc của cậu rất khắc khe, từ bốn giờ sáng tới tận mười hai giờ khuya, có hôm thì một giờ. Mọi người có khuyên cậu nhưng cậu vẫn một mực không chịu. Một lý do đơn giản là vì cậu lỡ thương anh.

Hôm nay là trời mưa, ngoài trời se se lạnh. Do cậu phải ở dưới nhà kho cũ kĩ sau nhà nên gió lùa vào cửa sổ khiến cậu khẽ rùng mình. Trọng bước vào nhà vệ sinh để đánh răng và thay cho mình một bộ đồ mới. Cậu mặc chiếc áo hoodie dài tay để che đi những vết thương do anh đánh đập tối hôm qua.

Đình Trọng đi lên nhà trên, lấy chìa khóa để đi chợ mua đồ về nấu ăn. Cậu mặc áo khoác vô rồi đi dắt xe đi ra chợ. Ngoài đường, những hạt mưa lất phất lạnh ngắt cả một đoạn đường. Do từ nhà tới chợ không xa nên cậu không mất quá nhiều thời gian.

Trọng mua thịt về nấu súp cho anh. Về đến nhà cũng đã bốn giờ rưỡi. Cậu cởi áo khoác ra, vặn vẹo vài cái cho đỡ mỏi rồi đi nấu ăn. Cậu nấu một nồi súp sườn, món ăn anh thích nhất. Nấu xong cậu đi dọn dẹp nhà cửa.

Khoảng bảy giờ, anh từ trên cầu thang đi xuống, gương mặt ngơ ngơ nhưng ánh mắt của anh lạnh lùng đến đáng sợ. Anh lại chỗ cậu đang lau nhà, đẩy cậu một cái khiến cậu ngã ngửa ra sau. Trọng cúi đầu chào rồi đứng dậy phủi tay. Anh nhếch mép rồi đi xuống bếp. Còn phần cậu, do bị anh đẩy quá bất ngờ nên dùng tay đỡ lại, bây giờ nó như bị trẹo vậy, nhức hết cả lên.

Đang cố gắng lau thì tiếng của Tiến Dũng từ phía dưới gọi vọng lên

- TRẦN ĐÌNH TRỌNG!

Nghe tiếng anh gọi nên cậu lật đật chạy xuống. Thấy anh đang hậm hực, cậu chậm rãi đi lại rồi bảo:

- Dạ thưa cậu, súp bị gì hay sao ạ?

Anh không nói gì mà hất thẳng bát súp vào người cậu. Trọng giật nảy mình rồi nhăn mặt vì rát. Tuy rất đau nhưng cậu vãn cố tỏ ra bình tĩnh

- NẤU NHƯ VẬY MÀ ĂN CÁI GÌ?

- Nhưng thường ngày cậu vẫn ăn vậy mà?

- Còn cãi cố à?

Anh lấy roi ra đánh liên tục vào người cậu. Từng cú đánh đau rát giáng lên người cậu. Nước mắt của cậu cũng rơi theo.

- Cậu...cậu tha cho tôi.

Anh nắm cổ áo cậu lôi lên, tát liên tục vào mặt cậu khiến nó đỏ lên. Đánh đã tay rồi thì anh bỏ đi ra ngoài, để cậu ở lại với những vết thương chi chít. Trọng đưa tay lên lau nước mắt rồi dọn dẹp đống hỗn độn kia.

Xong xuôi thì cậu lấy đồ để băng bó. Đang ngồi trên sofa, nghiến răng chịu đựng từng cơn đau nhức inh ỏi. Một lát sau thì Văn Đức đi vào. Y lấy cậu đang băng bó thì lo lắng đi lại.

- Văn Đức: Sao thế Trọng?

- Trọng: Hì không sao đâu!

- Văn Đức: Không sao cái chi? Mày bị vậy và nói không sao?

- Trọng: Chuyện thường thôi à!

Cậu nở một nụ cười đầy chua chát. Thấy thế Văn Đức phụ cậu băng bó

- Trọng: À mà mấy anh kia đâu ạ?

- Văn Đức: Ngoài quán rồi. Anh định qua hỏi mày có ăn gì không?

- Trọng: Thôi, em uống sữa được rồi.

- Văn Đức: Tao kí đầu mày liền.

- Trọng: Thôi mà, tại lười ăn.

Y ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

- Văn Đức: Này, mày nghỉ việc ở đây đi. Ra quán mà làm

- Trọng: Không đâu, em muốn ở đây cơ

- Văn Đức: Cạn ngôn với mày rồi. Thôi tao về, ăn uống đầy đủ vào.

- Trọng: Vâng, anh về cẩn thận.

Y gật đầu rồi đi về quán. Cậu về phòng thay một bộ đồ mới. Trên cổ cậu có một vết bỏng do anh làm ra. Một vùng da trắng của cậu bị vết bớt đỏ làm cho xấu đi. Ánh mắt của cậu có phần hơi thất vọng. Tình cảm của mình dành cho anh là thật lòng nhưng anh chỉ xem nó là một trò đùa. Không phải quá vô tâm hay sao?

___________________

Hết rồi, ngày mai là vô học chính thức rồi huhu. Mấy hôm không ra truyện là bữa đó mình bận nhé^^

Chúc mb ngủ ngon

[Dũng × Trọng] Giúp việc của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ