Sau khi bình tĩnh trở lại, Billkin bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện thật cẩn thận.Buổi tối hôm đó anh thật sự rất tức giận. Vì vậy khi nghe PP nói ra lời cuối cùng kia, Billkin không kịp đắn đo gì, bỏ lên xe đi thẳng về nhà.
Bây giờ nghĩ lại ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng của cậu, trái tim Billkin chợt nhói lên, thậm chí còn có chút hối hận, bởi anh biết sự lo lắng của cậu cũng không phải là không đúng.
Yêu rồi chia tay là 1 câu chuyện quá đỗi bình thường. Có những người ở bên cạnh nhau cả thập kỉ cuối cùng cũng chia tay, có những cặp vợ chồng trải qua bao nhiêu giông bão cuộc đời, kết cục vẫn là li hôn. Billkin là người trưởng thành, anh vốn biết rõ ràng hơn ai hết rằng 1 khi anh và cậu hẹn hò, chuyện làm bạn bè bình thường của nhau sẽ không bao giờ có thể xảy ra nữa. Huống hồ cậu bé của anh bẩm sinh đã hay tự ti và lo lắng được mất. Anh ở bên cậu lâu như vậy, lẽ ra anh phải biết cậu càng lo nghĩ bao nhiêu, càng chứng tỏ cậu coi trọng anh bấy nhiêu chứ?
Nghĩ đến đây Billkin lập tức đứng dậy, vội vàng vơ lấy chìa khoá xe.
Anh quyết định sẽ làm lành với cậu, rủ cậu đi ăn 1 bữa thật ngon, cẩn thận nói cho cậu nghe suy nghĩ trong lòng mình. Thế nhưng khi Billkin tới cửa hàng của cậu, nhân viên vừa nhìn thấy anh đã sửng sốt thông báo, PP đã 1 tuần rồi không hề đi làm.
Billkin trong lòng lo lắng không ngừng, lập tức lái xe đến chung cư của cậu. Cũng may thời gian trước thường xuyên lui đến nên PP đã làm cho anh 1 thẻ ra vào. Mật mã cửa nhà cậu anh cũng nhớ rõ. Vậy nên lúc Billkin nhẹ nhàng đẩy cửa ra, PP vẫn đang nằm yên trên sofa, ngẩn người nhìn vào màn hình tivi lớn ở bức tường đối diện.
Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh sáng xanh nhạt và âm thanh hỗn loạn của chương trình quảng cáo vang lên. PP nằm đó, nghe có tiếng động cậu lập tức nhổm dậy, sau khi nhìn thấy Billkin đứng ở trước cửa phòng, cậu chậm nằm xuống, xoay mặt về phía tường.
Billkin cởi giày, đi về phía cậu. Anh không gọi cậu dậy, chỉ vươn tay kiểm tra nhiệt độ của cậu, xác nhận cậu không bị sốt, anh mới chậm rãi đứng dậy đi tới gian bếp.
Billkin mở tủ lạnh, nhíu mày nhìn những tầng đồ trống không một lượt, sau đó lập tức quay người đi ra ngoài, xuống siêu thị dưới tầng mua đầy 2 túi thức ăn. Anh đặt hết mọi thứ vào trong tủ, thịt cá 1 ngăn, rau củ 1 ngăn, còn 1 ngăn khác thì là sữa cùng vài thứ ăn vặt mà PP thích. Xong xuôi anh lại đứng dậy, cầm 1 gói thịt và 1 ít rau củ, đi về phía gian bếp bắt đầu nấu ăn.
Cả 1 quá trình bận rộn này của Billkin đều rơi vào tầm mắt của PP.
Thật ra từ lúc anh chạm vào trán cậu, cậu đã muốn nói chuyện với anh. Nhưng sau khi đắn đo một hồi, cậu chỉ dám xoay người lại, lẳng lặng nhìn về gian phòng duy nhất còn sáng điện kia.
Billkin đang quay lưng về phía cậu, thành thục cắt rau thái thịt. PP phát hiện lúc nấu ăn anh không phải nêm nếm nhiều lần, đong đo gia vị rất chuẩn mực, nấu 1 hồi mới múc 1 thìa nhỏ nước dùng đưa lên miệng, sau đó có chút thoả mãn gật gật đầu. Ánh điện vàng nhạt rơi trên người anh, nhiệt lượng từ bóng đèn cộng với nồi canh sôi sùng sục trên bếp dường như khiến anh bị nóng, thỉnh thoảng lại phải dùng mu bàn tay lau đi chỗ mồ hôi rịn trên mặt. PP nhìn bờ vai vững chắc của Billkin , lại nhìn xuống chiếc tạp dề hoa cỏ bị anh buộc vội ở sau lưng, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng chua xót.