Chương 9

545 70 3
                                    

Lúc xong xuôi mọi chuyện đưa Ninh Dương Lan Ngọc về nhà cũng đã là 8 giờ tối. Trời mùa hè cũng đã tối đen, ánh sáng đèn đường chiếu lên nửa khuôn mặt Ngô Kiến Huy. Nhớ tới hôm nay lại để cậu ấy về nhà một mình không biết cậu ấy có giận mình không. Lần trước Jun Phạm không nói nhưng Ái Châu đã nhắc khéo anh. Ngô Kiến Huy rẽ vào quán kem nhỏ bên đường, mua vị Jun Phạm thích nhất rồi đạp xe đến nhà họ Phạm.

Vốn định nhờ Ái Châu chuyển hộ như lần trước lại thấy Jun Phạm mặc áo ngủ chạy ra cổng. Jun Phạm cũng không nghĩ Ngô Kiến Huy sẽ đến, khựng lại một chút rồi mở cửa. Chờ cả hai bước vào nhà, Jun Phạm lúc này mới để ý áo đồng phục trên người anh.

"Cậu mới đèo Ngọc về à?"

"Ừ. Lại để cậu đi bộ rồi. Quà tạ lỗi của tớ." Ngô Kiến Huy cười cười đưa túi kem cho cậu.

Kem mát lạnh dán vào lòng bàn tay, hòa tan đủ loại suy nghĩ trong đầu Jun Phạm. Cậu vỗ vỗ vai Ngô Kiến Huy, cười hì hì dáng vẻ không quan tâm.

"Có phải là con gái đâu mà suốt ngày giận dỗi. Hơn nữa, tớ còn phải dỗi với nữ sinh à?"

Ngô Kiến Huy nhìn vẻ mặt này của Jun Phạm, tim khẽ nhói. Cậu không phải là con gái, cậu là người tớ thích. Cậu có quyền giận dỗi với tớ, bao nhiêu lần cũng được. Tớ tình nguyện cả ngày dỗ dành cậu. Tia ảm đạm xuất hiện trong mắt anh nhanh chóng lóe lên rồi biến mất. Đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Nếu nói sẽ khiến cậu ấy rời xa mình, ghê tởm mình.

"Kem ngon thật đấy. Cậu cũng ăn đi." Jun Phạm lấy ra một que kem, xé vỏ cho rồi cắn một miếng. Hơi lạnh trong miệng lan tới khắp người, cậu thoáng run rẩy một chút. Ngô Kiến Huy nhìn cậu, trong mắt chứa đầy cưng chiều, giọng nói cũng chứa dung túng mà không phát hiện.

"Ngon sao? Tớ phải thử mới được." Dứt lời rất tự giác cắn một miếng trên que kem Jun Phạm đang ăn. "Ngọt thật đấy." Ngô Kiến Huy liếm liếm môi hồi tưởng lại dư vị vừa rồi khiến Jun Phạm giật giật khóe miệng. Người anh em, cậu bị bệnh à? Lúc nào cũng phải ăn ké phần của tôi mới được. Còn bao nhiêu kem trong túi, lười đến thế cơ à?

Thoáng cái đã đến sinh nhật Jun Phạm, cậu nhìn khoanh tròn màu đỏ chói mắt trên quyển lịch háo hức vô cùng. Năm nay đã là lớp 11 tính ra cũng chỉ còn được ăn sinh nhật 2 lần nữa với bạn bè cấp 3. Cũng không biết sau này có thể tụ họp mọi người được không. Nhưng càng gần đến sinh nhật cậu, lại càng không thấy bóng dáng Ngô Kiến Huy. Chỉ thấy cậu ta cứ chốc chốc lại có việc rồi lại đi tìm Ninh Dương Lan Ngọc. Thấy sắc quên bạn, Jun Phạm âm thầm phỉ nhổ.

Mọi năm từ lên kế hoạch mời bạn bè đến trang trí đều do một tay Ngô Kiến Huy lo hết. Không hiểu sao năm nay chẳng thấy anh ho he gì. Có lúc Jun Phạm không nhịn được hỏi dò anh.

"Tháng 7 này nhiều người sinh nhật nhỉ? Mấy đứa lớp mình đều sinh tháng 7, cứ phải mua quà liên tục."

Ngô Kiến Huy ậm ừ đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình. Jun Phạm liếc anh một cái chỉ muốn đập cái điện thoại xuống đất. Dạo này cứ thẫn tha thẫn thờ như thằng ngu, đàn ông yêu vào có khác. Nhớ đến ngày đó thấy Ninh Dương Lan Ngọc và anh đứng nói chuyện, không hiểu sao Jun Phạm vẫn có chút khó chịu. Cậu tự chửi thầm mình sao nhớ dai thế.

Jun Phạm là tuýp người lãng mạn lại cũng rất thờ ơ, tưởng đa tình mà lại vô tình. Có thể nói là người không tim không phổi điển hình, EQ thấp đến đáng thương. Nhiều lúc Ngô Kiến Huy cảm thấy mọi cảm xúc, mọi thấu hiểu Jun Phạm đều đưa cả vào văn chương, đối với chuyện yêu đương cái nào cũng không hiểu. Vậy nên Ngô Kiến Huy mới có thể giấu tình cảm của mình những mấy năm.

Giờ đây Jun Phạm cũng thấy bối rối với cảm xúc phức tạp trong lòng mình. Cậu vò đầu, khó nghĩ quá thôi không nghĩ nữa. Chắc là thời kỳ phản nghịch thần kinh của con trai đến ấy mà.

Vì Ngô Kiến Huy không chủ trì nên đám Đường Duệ có dịp đứng ra tổ chức sinh nhật cho cậu. Jun Phạm cũng biết điều này chẳng những không vui mà còn hơi buồn. Mẹ nó, anh em bao nhiêu năm mà vì gái cậu ta quên béng mình luôn.

Tháng 7 là lúc mọi người còn đang nghỉ hè nhưng cũng sắp cuối cấp, không tiện chơi lâu. Jun Phạm cũng chỉ định tổ chức đơn giản rồi mọi người ai về nhà nấy. Buổi tối hôm đó, nhà họ Phạm náo nhiệt vô cùng, Jun Phạm có quan hệ rộng nên bạn bè đến rất nhiều. Tiếng cười, tiếng nói trên nền nhạc ồn ào, bầu không khí rất vui vẻ. Nhưng chỉ có chủ nhân của nó hơi lo lắng. Jun Phạm cứ một lúc lại ngó ngó về phía cửa, tiệc đã qua hơn 1 tiếng rồi. Sao Ngô Kiến Huy còn chưa đến? Không tổ chức sinh nhật cho mình khoan không nói còn định quên nữa cơ à.

"Người cũng đã đến đủ rồi, cắt bánh đi." Một nam sinh cầm coca trên tay nói to. Bạn bè bên cạnh lập tức hưởng ứng. Mẹ Jun Phạm đang định bảo còn chờ Ngô Kiến Huy đã nhưng đã bị Jun Phạm cắt ngang.

"Được. Bánh đâu bọn mày?" Cậu quyết định không chờ Ngô Kiến Huy nữa, nếu đến muộn thì muộn luôn đi. Không có cậu, tôi vẫn đón sinh nhật tốt. Đường Duệ giả vờ kinh ngạc.

"Thôi chết rồi. Tao mua mà quên ở tiệm rồi. Để tao qua lấy."

Nói xong chạy vụt đi để lại Jun Phạm chưa kịp nói lời nào. Hay lắm mọi năm Ngô Kiến Huy tổ chức có lúc nào xảy ra lỗi vớ vẩn này không. Bạn bè xung quanh đỡ trán, đến bánh kem mà cũng quên được thì tổ chức sinh nhật làm cái mẹ gì?

Đường Duệ trốn vào một góc rồi nhanh chóng bấm số gọi điện. Chỉ thấy đầu dây bên kia ừ một tiếng rồi dập máy. Đường Duệ mặt mờ mịt, cũng không dám đi vào đành đứng ngoài hóng gió chờ người kia đến. 

TBC

[Ngô Kiến Huy x Jun Phạm] [Longfic] I'll be YoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ