Chương 10

582 59 1
                                    

Jun Phạm cùng mọi người trong phòng chờ đợi Đường Duệ mang bánh kem tới. Bỗng "phụt" một tiếng toàn bộ đèn điện bị cắt. Jun Phạm đang định đứng dậy dập cầu dao thì lại nhìn thấy Ngô Kiến Huy cầm bánh kem đi vào. Dưới ánh nến lập lòe, đường nét trên khuôn mặt anh rõ hơn bao giờ hết. Ngô Kiến Huy vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật, bạn bè xung quanh cũng hát theo.

Jun Phạm ngơ ngẩn còn chưa kịp nói gì thì đèn lại sáng lên. Ngô Kiến Huy đến trước mặt cậu, huých nhẹ vào khủy tay cậu, lấy lòng nói.

"Xin lỗi nhé, mấy hôm nay vì học làm bánh với Ngọc nên không thể đưa cậu về nhà được. Tớ không khéo tay lắm, không học trên video được, mãi mới làm được cái bánh hoàn chỉnh cho cậu."

Lúc này Jun Phạm mới nhìn bánh kem trên tay Ngô Kiến Huy. Bánh kem mềm mịn, là vị trà xanh mà cậu thích, mặt trên trang trí những viên kẹo đầy màu sắc, hai người tí hon làm bằng bột nếp đang nắm tay nhau với dòng chữ đẹp nhưng hơi xiêu vẹo của Ngô Kiến Huy "chúc mừng sinh nhật Jun". Giờ phút này tất cả khó chịu, giận dỗi trong mấy ngày qua của Jun Phạm bay đi hết trong lòng chỉ còn lại ngọt ngào. Có một người bạn tốt thế này là may mắn của cậu.

Vì thế Jun Phạm cười hì hì, tay chỉ vào hai người tí hon kia.

"Đây là tớ và cậu sao?"

"Ừ đứa thấp hơn là cậu, cao hơn chút là tớ. Mau thổi nến đi" Ánh mắt anh ôn nhu đến vắt ra nước. Jun Phạm gật đầu, hai tay nắm lại bắt đầu ước rồi thổi nến. Sau đó nhanh chóng đem ra chia cho mỗi người một miếng. Ngô Kiến Huy rất tự nhiên mà tới giúp đỡ cậu. Vì nhiều người nên không thể chia hết bánh, Ngô Kiến Huy và Jun Phạm liền ăn chung.

Cậu một miếng tớ một miếng khiến đám người trong đội bóng rổ suýt buồn nôn. Bên này đám Đường Duệ cũng chói cả mắt, đám nữ sinh thì âm thầm hú hét. Đây là tiệc sinh nhật hay tiệc cưới của chúng mày vậy? Năm nào sinh nhật Jun Phạm, Ngô Kiến Huy cũng nghĩ đủ trò mới lạ năm nay vì sắp cuối cấp nên càng tỉ mỉ hơn.

Jun Phạm cầm trên tay hai người gỗ tí hon Ngô Kiến Huy khắc cho cậu, thích đến không nỡ buông tay. Ngô Kiến Huy vốn không phải là người khéo tay, ngoài chữ đẹp ra thì không thể trông cậy anh làm được cái gì tinh xảo cả. Nhưng người gỗ này làm rất tỉ mỉ có thể thấy người làm ra nó chuyên tâm đến mức nào.

"Thảo nào cô thấy thằng bé cứ đẽo đẽo gọt gọt suốt cả tháng trời. Cháu không biết phòng nó toàn là vụn gỗ với mấy thứ dụng cụ chất bừa như thế nào đâu. Mỗi lần cháu đến lại cuống quýt dọn dẹp." Nguyễn Lệ Vân tủm tỉm cười nói, vành tai Ngô Kiến Huy hơi đỏ lên. Lúc này bạn bè xung quanh cũng đã tản đi hết chỉ còn hai gia đình Ngô Kiến Huy, Jun Phạm.

"Mẹ..." Ngô Kiến Huy ngượng gần chết. Nguyễn Lệ Vân chỉ liếc nhẹ con trai nhìn vẻ mặt giống như cô vợ hiền được mẹ khen trước mặt chồng thế này là sao? Sau này lấy vợ kiểu gì đây? Thật quá thất vọng.

Bố mẹ hai bên đều cười. Mãi lúc sau Trần Lan mới lên tiếng

"Quan hệ hai đứa thật tốt. Về sau vẫn phải tốt như vậy biết không? Đặc biệt là con đấy Jun. Có bạn tốt như vậy là may mắn của con."

"Vâng, vâng mẹ nói đúng." Jun Phạm gật đầu như giã tỏi, cắm ống hút vào cốc trà sữa đưa cho Ngô Kiến Huy một cốc, mình một cốc. Ngô Kiến Huy cũng gật đầu thầm nghĩ cô nói sai rồi, gặp được cậu ấy mới là may mắn lớn nhất đời cháu.

Người lớn trong nhà còn ngồi nói chuyện với nhau một lúc nữa, Jun Phạm kéo Ngô Kiến Huy lên phòng mình ngồi.

"Vậy ra không phải yêu đương mà nhờ con gái người ta giúp đỡ à? Sao cậu không nói sớm?". Jun Phạm cười cong cả mắt trêu ghẹo Ngô Kiến Huy. Nghĩ đến những lời oán hận của mình với anh, có hơi chột dạ mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. "Làm tớ tưởng cậu thấy sắc quên bạn."

"Sắc? Cậu lại nghĩ nhiều quá rồi." Anh bật cười xoa xoa đầu cậu."Jun của tớ còn ở đây sao tớ dám có người yêu được."

"Đúng là anh em tốt." Jun Phạm vỗ vỗ bả vai anh, Ngô Kiến Huy cười khổ crush EQ thấp quá thì phải làm sao. Jun Phạm đưa ngón út ra trước mặt anh rồi nói. "Bọn mình ngoắc tay đi. Không sinh cùng ngày nhưng nguyện cùng độc thân." Vì từ nhỏ được bố mẹ bảo vệ kĩ càng, bạn bè luôn xoay quanh cậu lại thêm Ngô Kiến Huy là chỗ dựa nên tính cách Jun Phạm vẫn có chút trẻ con, ngây thơ. Ngô Kiến Huy lại rất thích điểm này. Ánh sáng của anh vốn nên chói lọi nhất không nhiễm bụi trần, vẫn mãi vui vẻ như vậy.

"Đồng ý." Ngô Kiến Huy cong khóe môi, nhấc ngón tay út ngoắc vào ngón tay Jun Phạm. Buổi tối hôm đó mỗi khi nhớ lại hai người đều cảm thấy đây là những kỉ niệm đẹp nhất thời học trò. Gió đêm hè mát rượi, ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ lặng lẽ khắc họa bóng dáng hai thiếu niên trong phòng. 

[Ngô Kiến Huy x Jun Phạm] [Longfic] I'll be YoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ