Phiên ngoại 2: Chuyện thi đại học

1.5K 194 0
                                    

Năm nay là năm cuối cấp của Trương Gia Nguyên. 

Đầu tháng 6 sẽ bắt đầu thi, hiện tại vừa kết thúc một học kì, vẫn còn gần nửa năm để ôn tập. Giáo viên chủ nhiệm của năm ba đều ra sức theo dõi học sinh hết mức có thể, nhìn bạn học xung quanh đều ôn tập đến sốt ruột, Trương Gia Nguyên chỉ ngồi một góc thở dài, hướng mắt ra bên ngoài nhìn mây nhìn núi. Ngay từ đầu cậu đã không có ý định thi cao khảo, dù sao thì hoàn cảnh không cho phép, mẹ vẫn còn ở bệnh viện, cậu đương nhiên không thể đi đâu được. Nhưng Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ không nói ra lý do này, lý do luôn luôn sẽ là do cậu không muốn học lên. 

Bất quá đó là trước khi cậu có người yêu. Hiện tại, Châu Kha Vũ mỗi ngày tiêm vào đầu cậu nào là tầm quan trọng của việc học rồi học vấn cần thiết thế nào, gần đây còn cấm mấy hành động thân thiết, mỗi lần cậu giải xong đề mới cho hôn một cái. Đúng là đại ác ma!

Một hai lần Trương Gia Nguyên còn cam chịu, về sau cậu luôn chống đối, cả hai cứ như vậy mà cãi nhau.

"Em không thi, sao anh cứ ép em vậy Châu Kha Vũ!"

Trương Gia Nguyên tức giận gào lên một tiếng rồi tông cửa chạy đi. 

Châu Kha Vũ tay xoa xoa thái dương, thở dài một hơi ngồi phịch xuống ghế sofa. Hẹn hò không bao lâu, Châu Kha Vũ gần như chuyển đến căn hộ của Trương Gia Nguyên, căn hộ của anh cách đó không xa, vẫn để đó thỉnh thoảng sẽ đến lấy vài món đồ cùng tài liệu dạy học. 

Chuyện thi đại học của Trương Gia Nguyên anh đã tính toán từ lâu, đến cả kế hoạch ôn tập cùng đề ôn đều chuẩn bị sẵn cho cậu, nhưng ngàn tính vạn tính vẫn không ngờ được chính Trương Gia Nguyên lại không muốn thi đại học.

Hỏi lí do thì lại ậm ờ cho qua chuyện, từ dụ dỗ đến nghiêm khắc tra hỏi đều không có tác dụng. Ban đầu đứa nhỏ kia còn vâng lời cho qua chuyện, hiện tại không thèm giả bộ nữa, trực tiếp chống đối, cứ như vậy lời qua tiếng lại cãi nhau không ngớt.

Trương Gia Nguyên dùng hết sức lực chạy một mạch lên sân thượng, bình thường khó chịu cậu sẽ lên đây ngắm cảnh, gió nhè nhẹ thôi bay vài sợi tóc của cậu thiếu niên. Cậu hơi khập khiễng tiến lên ghế đá ngồi xuống, thầm chửi một câu vô dụng.

Cách đây vài phút, Trương Gia Nguyên tông cửa chạy ra khỏi nhà, cạnh cửa sắt đập vào vai hiện tại tím xanh một mảng, khi chạy vội quá lại vấp phải cầu thang mà trật chân. Trong phút chốc ấy, Trương Gia Nguyên không nghĩ về chuyện gì khác, chỉ một mạch nghĩ xem liệu Châu Kha Vũ có đến đỡ cậu không.

Rõ là vô dụng, bị mắng còn nhớ tới người ta.

Cậu thích nghệ thuật, chơi nhạc biên khúc đều rành rọt, ban nhạc ở trường đều do cậu cùng Phó Tư Siêu biên soạn. Anh họ đi mất, cũng chỉ còn một mình Trương Gia Nguyên. Cậu cũng muốn thi vào đại học nghệ thuật, nếu có thể thì ai chẳng muốn thi đại học. Bất quá cuộc sống không màu hồng như vậy, có thể một ngày nào đó mẹ khỏi bệnh, cậu sẽ thử sức với chính mình chăng. 

Nhưng ngày nào đó thì cũng chỉ là ngày nào đó thôi. 

Không phải hôm nay.

Trương Gia Nguyên đương nhiên không muốn Châu Kha Vũ biết chuyện này, cho dù yêu nhau thì vẫn phải tự giải quyết vấn đề của bản thân. Cậu cũng không thể dựa dẫm mãi vào anh ấy được, nam nhân phải mạnh mẽ, độc lập cùng trưởng thành.

Nguyên Châu Luật | Trương Gia Nguyên ngoan một chút! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ