Chương 3

1.8K 218 5
                                    

Phòng bệnh ám đầy mùi thuốc khử trùng. 

Trương Gia Nguyên khẽ mở cửa phòng, thấy người nằm trên giường vẫn còn đang ngủ. Cậu rón rén bước đến đặt hộp thức ăn lên bàn, tay nhẹ nhàng thay nước, lấy ra vài trái táo đỏ mới mua đặt lên dĩa. Bên ngoài trời bắt đầu sập tối, chỉ còn vài tia sáng le lói giữa màn đêm đang dần bao trùm mọi vật. Trương Gia Nguyên thẫn người nhìn chằm chằm đám mây bên ngoài cửa sổ. Bỗng một tiếng động làm cậu giật mình, trái táo trên tay cũng vô ý rơi xuống nền đất. Cậu quay người, tiến đến đỡ người kia ngồi dậy.

"Mẹ không sao" 

Người phụ nữ thân hình tiều tuỵ, lọt thỏm trong mớ chăn nệm của giường bệnh. Bà tựa vào đầu giường, thở dài nhìn đứa con trai của mình. 

"Con lại trốn học đến đây đúng không?"

Trương Gia Nguyên hơi khựng người, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên mà đáp: "Mẹ nghĩ nhiều rồi, hôm nay trường trống hai tiết cuối nên con tranh thủ đến sớm thôi"

Không gian lại rơi vào trầm mặc. Không ai nói gì, họ cố gắng né tránh chủ đề không nên nhắc tới. Cuối cùng mẹ Trương đành phải lên tiếng, bà là người lớn, có vài chuyện không thể không đối mặt. 

"Gia Nguyên..."

----"Mẹ ăn tối đi" Trương Gia Nguyên ngắt lời bà. 

Cậu không muốn đề cập đến chuyện kia, nhưng nhìn người phụ nữ gầy nhỏ khó khăn đưa từng muỗng cơm lên miệng khiến cậu không thể nào lơ đi được. Cậu tiến đến bên giường, cầm lấy rồi chậm rãi đút từng miếng cho bà. Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, nhẹ giọng dỗ dành người phụ nữ: "Mẹ không cần lo về chuyện tiền bạc, mỗi tháng ba đều gửi tiền viện phí và tiền sinh hoạt cho con. Mẹ cứ an tâm mà dưỡng bệnh, bác sĩ nói bệnh của mẹ chỉ cần cố gắng thêm một năm nữa là khỏi rồi"

Ánh đèn đường leo lắt chiếu lên hình dáng của cậu thiếu niên. Ban đêm tiếng côn trùng kêu râm rang khắp nơi, vài cơn gió lạnh thổi qua làm cậu hơi rùng mình. Chầm chậm từng bước tiến về nhà, cái chân trật mặc dù đã được băng bó nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào. Nhưng cũng không thể trách nó, cả buổi chiều cậu chạy đông chạy tây đi mua thức ăn, nấu cơm rồi chạy đến bệnh viện, có là sức trâu cũng không chịu nổi huống chi cái chân bị què phân nữa này. Mắt lướt qua một tiệm thuốc 24h ở góc bên kia đường. Đứng lặng người hồi lâu, Trương Gia Nguyên vẫn là quay người tiếp tục đi về nhà. 

Ngày mai mình sẽ nhờ thấy ấy băng bó.

Nắng sớm chiếu lên khuôn mặt mềm mại của Trương Gia Nguyên. Cậu hơi khó chịu nhăn mày, vừa định chuyển mình trốn tránh hiện thực vào buổi sáng thì cơn đau từ chân lan đến não làm cậu hít một ngụm khí lạnh tỉnh cả người. Tỉnh dậy mới thấy đầu nặng trĩu, cả người không có sức, trán thì nóng hầm hập. Trương Gia Nguyên chán nản nằm trở lại giường, cố gắng không động đến cái chân kia. Vốn dĩ cậu định đến trường rồi ăn vạ ở phòng y tế nhưng hiện tại tới giường cậu còn chẳng xuống nổi. Cơn sốt khiến đầu óc Trương Gia Nguyên nặng trĩu, mi mắt không chịu nổi chống cự mà dần dần sụp xuống. Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên inh ỏi mới khiến cậu từ trong giấc mộng tỉnh lại. 

Trương Gia Nguyên chửi thầm một tiếng. Cố gắng hết sức lê cái chân đang thương tật đi đến bên cửa, không nghĩ nhiều liền mở ra. Đập vào mắt cậu là một thân ảnh cao gầy, người nọ đứng ngược sáng, chói loá như một vị thần bước ra từ thần thoại. 

Châu Kha Vũ thấy hồi lâu không ai mở cửa, chân anh bắt đầu tê dại, tâm trạng luôn cồn cào suốt ruột lo lắng cho Trương Gia Nguyên. 

Vốn dĩ hôm nay Châu Kha Vũ chỉ dạy một tiết buổi sáng là có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng anh cũng không hiểu tại sao chính mình lại không kìm lòng được mà tạt ngang qua lớp của Trương Gia Nguyên. Chỗ ngồi trong góc lớp trống trơn, Châu Kha Vũ vội vàng đến phòng nội vụ. Sau khi lấy được địa chỉ nhà Trương Gia Nguyên liền phóng một mạch đến đây. 

Quả nhiên linh cảm của Châu Kha Vũ không sai. Thấy Trương Gia Nguyên thần sắc mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ mê mang đứng trước cửa, cơ thể lung lay sắp ngã. Anh vội tiến đến đỡ lấy người kia vào lòng. Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền đến, Châu Kha Vũ mở miệng quở trách, nhưng khi nhìn khuôn mặt của Trương Gia Nguyên chôn trong lồng ngực thì lại thở dài một hơi, dìu cậu vào nhà. 

.

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy lần hai trời đã sập tối. Cơn sốt ban sáng đã lui, nhưng chân thì vẫn không cử động được. Đột nhiên tiếng động bên ngoài làm cậu giật thót, chưa kịp phản ứng đã thấy Châu Kha Vũ đứng ở cửa phòng cậu. Người nọ thấy cậu tỉnh chỉ nhàn nhạt hỏi một câu "Tỉnh rồi à?"

Nói xong thì quay người đi mất, nhưng cậu loáng thoáng nghe được tiếng vọng từ nhà bếp vang lên. Vài phút sau Châu Kha Vũ trở lại với một chén cháo trên tay. Anh bước đến bên giường, đặt tay lên trán cậu, thấy nhiệt độ đã trở lại bình thường mới thở phào nhẹ nhõm, anh nói "Ăn cháo đi, thuốc ở đây. Một lần hai đen hai trắng" 

Châu Kha Vũ nói xong cả buổi, tay cầm chén cháo cũng run lên mấy lần mà Trương Gia Nguyên vẫn không phản ứng gì. Anh hơi ngạc nhiên rồi lại chuyển sang lo lắng, tay đặt lên vai cậu lay nhẹ "Không phải là sốt đến hỏng đầu rồi chứ?!"

Thật ra đầu Trương Gia Nguyên không hỏng.

Cậu chỉ là chưa biết được tình huống gì đang xảy ra. Sốt một trận tỉnh dậy thấy anh đẹp trai chăm sóc mình, còn nấu ăn, mua thuốc cho mình. Cảm giác giống như đi trên mây vậy, cậu không biết lúc nào bản thân sẽ rớt xuống đất nhưng hiện tại như vậy hình như cũng không quá tệ. Trương Gia Nguyên rụt rè đưa tay nắm lấy vạt áo của Châu Kha Vũ, giọng vẫn còn mang chút khàn khàn, nói "Thầy Châu đút em ăn đi"

Hồi lâu cậu không nghe người kia trả lời, Trương Gia Nguyên nghĩ bản thân thất thố. Cậu ngượng ngùng cuối đầu che đi khuôn mặt của bản thân, cất giọng lí nhí nói một câu như muỗi kêu. 

"Xin lỗi"

Ngược lại Châu Kha Vũ cười khẽ, đưa tay lên xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại từng sợi từng sợi như đâm vào trái tim anh, ngứa ngái không thôi. Châu Kha Vũ nói nhẹ một tiếng "Được, tôi đút em ăn"

Rèm cửa che lấp cảnh tượng ngọt ngào này, cũng che lấp trái tim Trương Gia Nguyên để không ai thấy được lồng ngực cậu sắp vỡ tan rồi.

"Đại ca, vụ này anh tính sao?" 

Đầu vàng rụt rè cất tiếng hỏi người trước mặt. Người nọ tựa lưng lên ghế, nhàn nhã thở ra một hơi khói thuốc đắng chát, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt, lạnh giọng nói "Xử nó"

Đầu vàng nghe xong mừng rơn, chắp tay nói cảm ơn liên hồi. Hắn có thể ngửi được hương vị chiến thắng không xa. 


Nguyên Châu Luật | Trương Gia Nguyên ngoan một chút! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ