Chương 2

1.8K 287 8
                                    

Thật ra ngày hôm đó Châu Kha Vũ cố ý rời đi nhanh một chút để người kia không kịp xin wechat. Nói là do tư tâm cũng đúng, dù sao đã làm việc cùng một nơi thì gặp lại nhau cũng chuyện sớm hay muộn, có điều vẫn hơi ngoài ý muốn của Châu Kha Vũ một chút, đứa nhỏ kia vậy mà lại là học sinh của anh, nhưng có một điều mà anh chưa chắc chắn lắm. Trước khi đi thầy Ngô nhờ anh để mắt đến một học sinh cá biệt trong lớp. Châu Kha Vũ đứng trên bục giảng đánh giá mấy chục con người trước mắt, không nhanh không chậm đọc ra một cái tên: 

"Trương Gia Nguyên"

"Có?"

Trương Gia Nguyên giật thót người, anh đẹp trai à không, bây giờ phải gọi là thầy Châu, thầy ấy làm thế nào mà biết tên của cậu vậy. Thấy Châu Kha Vũ chuyển đường nhìn lên người cậu, Trương Gia Nguyên có hơi bối rối, đang lúc không biết làm thế nào thì đột nhiên người đứng trên kia nói: 

"Trang 314 sách giáo khoa, em lên đây làm cho tôi phần thứ nhất."

Nếu ai đó có nỗi khổ không thể nói thành lời thì hiện tại người đó là Trương Gia Nguyên. Trên tay cậu là cuốn sách giáo khoa nặng tựa ngàn cân, nặng hơn nữa là ánh mắt của Châu Kha Vũ đằng sau lưng cậu. Hít sâu một hơi, Trương Gia Nguyên bỏ viên phấn xuống, mạnh dạn quay lưng lại đi về chỗ ngồi, hoàn toàn ngó lơ thầy Châu đang dõi theo cậu. Giáo viên bình thường sẽ mắng cậu vài câu, nhưng kì lạ là từ đó đến cuối tiết học, Châu Kha Vũ cũng không gọi cậu lần nào nữa, mà Trương Gia Nguyên ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho người ta. 

Nhìn đồng hồ chậm chạp nhích từng chút, thêm một cái ngáp nữa sẽ tròn số mười trong tiết này, cậu lơ đãng nhìn qua cửa sổ, bên dưới có vài lớp đang học thể dục, ở góc sân có mấy nam sinh chơi bóng rổ, trận đấu đang diễn ra kịch liệt, đột nhiên giọng nói oang oang đặc trưng của thầy Lưu làm cậu giật bắn người:

"Trương Gia Nguyên cậu bước lên đây cho lão tử!"

Cậu vội vàng đứng nghiêm, bước tiêu chuẩn lên bục giảng, cậu đang chuẩn bị tâm lý cho cơn thịnh nộ của thầy Lưu thì đột nhiên nghe một câu:

"Lau giùm cái bảng đi em trai, bảng đầy quá tôi hết chỗ ghi rồi."

Vừa lau, cậu vừa chửi thầm hôm nay giáo viên trường này bị làm sao vậy, ngày thường không ai để ý tới cậu, hiện tại mỗi một người đều hận không thể réo tên soát độ tồn tại cho cậu. Trương Gia Nguyên học lực bình thường, chỉ có mấy môn nghệ thuật là điểm tuyệt đối, còn lại đều ở mức trung bình, thỉnh thoảng trốn học, là một thường dân không hơn, chẳng có gì để chú ý. Cậu cứ vậy mà quay lại chỗ ngồi, tiếp tục giấc mộng hoàng lương của bản thân, mặc kệ tiết toán số học nhức não của ông thầy. 

Nếu hỏi Trương Gia Nguyên căn phòng tuyệt vời nhất để ngủ trưa ở trường thì câu trả lời chính là phòng y tế. Máy lạnh thổi nhè nhẹ vào mặt cậu, xua tan đi cái nóng gay gắt bên ngoài, có điều hiện tại cậu không thể nằm ngủ được thôi. Trương Gia Nguyên cảm thấy gần đây cậu rất hay giật mình, đặc biệt là sau lần đánh nhau ở con hẻm nọ. Lần này cũng vậy, vừa khỏi trật chân cách đây không lâu thì hôm nay lại trật chân tiếp, nguyên nhân còn là cùng một đối tượng. Chuyện này phải quay lại ba mươi phút trước, Trương Gia Nguyên đeo ba lô leo tường trốn học. Chỉ còn cách một bước là cậu có thể tự do thì Châu Kha Vũ thình lình xuất hiện hù doạ mách phụ huynh, cậu thật sự cạn lời, nhưng xui xẻo như vậy vẫn chưa đủ. Cậu trèo xuống có chút hấp tấp, chân vấp phải thành tường rồi ngã xuống, không chỉ trật chân mà còn khuyến mãi thêm bầm đầu gối. Thật sự rất hay.

"Đau đau đau! Thầy nhẹ tay một chút đi!"

Thấy Trương Gia Nguyên la như heo bị thọc tiết, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, nghiêm giọng nói:

"Đây là lỗi của ai? Em còn la nữa thì viết kiểm điểm 3000 chữ nộp cho thầy chủ nhiệm."

Mặc dù nói vậy nhưng lực tay vẫn nhẹ đi rất nhiều, anh chăm chú bôi thuốc lên vết thương, không để ý đến đứa nhỏ kia nữa. Mãi một lát sau không thấy cậu nói gì mới đẩy gọng kính vàng, nâng mắt nhìn. Khuôn mặt Trương Gia Nguyên rất trắng, có chút phúng phính, rất đáng yêu. Hiện tại cậu biểu tình trầm ngâm suy nghĩ nhưng vẫn không giấu được nét ngây ngô. Bất chợt cậu nhìn thẳng vào anh, nói: "Xin lỗi."

 Tay Châu Kha Vũ dừng lại một chút rồi tiếp tục băng bó. Anh cuối đầu, không rõ biểu tình nhàn nhạt nói: "Không sao. Không trách em."

Thả nhẹ chân cậu xuống, anh lúc này mới ngẩng mặt lên, khuôn mặt cực kì đẹp trai, Trương Gia Nguyên cảm thấy nếu không phải người này là thầy giáo của cậu, thật sự cậu muốn tìm hiểu về anh. Châu Kha Vũ thấy cậu nhìn chằm chằm vào mặt mình, cười nhẹ nói: "Mặt tôi dính gì à? Sao em nhìn chăm chú vậy?"

Lúc này Trương Gia Nguyên mới biết mình thất thố, mặt đỏ bừng nhưng miệng rất cứng rắn:

"Dính đẹp trai. Sao? Thầy đẹp trai như vậy không cho người ta nhìn à?"

Châu Kha Vũ bật cười, lại nhớ tới điều gì đó. Anh thu lại nụ cười, nghiêm giọng chất vấn:"Tại sao lại trốn học?" Trương Gia Nguyên nghe câu hỏi này xong, cúi mặt xuống nhìn mũi bàn chân đã được băng bó tỉ mỉ, không muốn trả lời. Trước đây rất nhiều người đều hỏi cậu về vấn đề này, có điều sau khi nghe lí do, bọn họ đều chỉ có một biểu tình lảng tránh. Dần dần cậu cũng chẳng muốn nói nữa. Nhưng người trước mặt này lại có chút khác biệt. Trương Gia Nguyên không rõ cảm xúc của bản thân lúc này, một người mới gặp hai lần thì cậu có thể trông chờ vào điều gì đây. Hít sâu một hơi, Trương Gia Nguyên mới ngả ngớn mà nói: "Không có gì, chỉ cảm thấy tiết học quá nhàm chán." nói xong còn không quên ngáp một cái. 

Biểu tình của Châu Kha Vũ không quá đáng sợ, nhưng nghiêm túc mà nói thì cậu hơi đựng tóc gáy khi thấy người nọ nghiêm mặt nhìn mình. Hồi sau, Châu Kha Vũ quay người đi, lạnh nhạt bỏ lại một câu: "Bản kiểm điểm ba ngàn chữ, ngày mai nộp" 

Tiếng cửa phòng đóng lại khiến cậu hơi sững người. Trong lòng cảm xúc bắt đầu hỗn loạn, cậu không quen với cảm giác này. Vốn dĩ chuyện này trước đây xảy ra thường xuyên, không có gì quá bất ngờ khi cậu lại viết thêm một bản kiểm điểm. Trương Gia Nguyên nắm chặt nệm giường, hít sâu một hơi ổn định lại tinh thần. Thầy Châu cũng chỉ mới gặp cậu hai lần, là ai thì đều sẽ phản ứng như thế, thầy ấy không sai.

Thế nhưng...

Tại sao trái tim lại đau như vậy? 


Đọc xong thả một ngôi sao lấp lánh để truyện đỡ flop nào~

Nguyên Châu Luật | Trương Gia Nguyên ngoan một chút! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ