phòng chờ

4K 249 3
                                    


Trương Gia Nguyên chạy rồi, Trương Gia Nguyên thế mà lại chạy trốn. Đây là phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ khi thức dậy vào sáng hôm sau. Nhiệt độ bên kia giường đã lạnh ngắt, anh ngồi trên giường cắn răng nghiến lợi đến nửa ngày trời mới cầm lấy điện thoại gửi đi tin nhắn.

"Sao lại bỏ chạy"

"Em đang ở đâu rồi"

"Nhận được tin nhắn phải trả lời"

"Trương Gia Nguyên, em dám chạy sao"

Đã một tuần trôi qua, vẫn không có tin tức gì từ Trương Gia Nguyên. Tuy rằng trước đó nhắn tin bảo cậu chạy thoát không nổi, nhưng trên thực tế, ngoại trừ nick wechat, Châu Kha Vũ không hề biết gì về cậu. Gặp sắc khởi ý là thật, muốn tiếp tục mối quan hệ này là thật, tất nhiên không phải là quan hệ bạn bè, anh thật sự thích Trương Gia Nguyên, cảm thấy Gia Nguyên cũng thích mình, chỉ là không biết tại sao cậu lại bỏ trốn, đến tin nhắn cũng không hồi đáp lại.

Ở phía bên kia, từ khi Trương Gia Nguyên trốn khỏi khách sạn chạy về, lúc nào cũng ngẩn người cầm điện thoại. Bạn cùng phòng là Lâm Mặc đã mấy lần gặng hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, đáp lại toàn là khoảng không im lặng, về sau cũng lười hỏi, chỉ căn dặn đừng quên buổi diễn của ban nhạc. Trương Gia Nguyên đáp lại vài tiếng, rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung về mối quan hệ giữa mình và Châu Kha Vũ. Thần tượng và người hâm mộ? Friend with benefits? Tóm lại sẽ không phải là người yêu. Cậu tốt nhất là nên quay về làm fan hâm mộ, nhưng những gì đã xảy ra vào tối hôm đó luôn hiện lên trong đầu. Châu Kha Vũ ghé đến bên tai gọi Nguyên Nguyên. Mới nghĩ đến một chút mà phía dưới lại bắt đầu rỉ nước.

Trương Gia Nguyên đè xuống suy nghĩ của mình, cầm cây đàn ghita ra khỏi nhà. Cậu không có thời gian để suy nghĩ, tối nay ban nhạc còn có buổi diễn, và Lâm Mặc thì rất hay cằn nhằn nếu ai đó đến muộn.

Lúc đến livehouse, bên trong đã có rất nhiều người, Quầng Thâm band ở đây cũng tích góp được chút nhân khí. Bầu không khí nhanh chóng nóng lên, Trương Gia Nguyên ôm lấy cây đàn đứng trên sân khấu như trở thành một con người khác, không còn dáng vẻ yếu mềm lúc đứng trước Châu Kha Vũ nữa, mà giống như một chú sói nhỏ hung hãn.

Đó là những gì Châu Kha Vũ nhìn thấy khi anh bước vào livehouse. Trương Gia Nguyên giẫm lên âm hưởng, đứng trên sân khấu thoả thích biểu diễn, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết mà trước đây anh chưa từng thấy. Điều này càng khơi dậy ham muốn chinh phục của Châu Kha Vũ. Sói nhỏ này ở dưới thân mình, bị dục vọng khống chế liền biến thành một chú thỏ nhỏ. Ánh mắt anh khẽ chùng xuống.

Hôm nay đến livehouse không phải chủ ý của anh. Người đồng đội Oscar nhìn ra tâm trạng của Kha Vũ dạo gần đây luôn luôn khó chịu, vì vậy mới kéo anh đến đây, nói rằng một ban nhạc có chút danh tiếng sẽ biểu diễn vào tối nay. Châu Kha Vũ nghĩ dù sao cũng không bận, mấy ngày qua lao đầu vào công việc nên giờ thư giãn, xem ban nhạc biểu diễn một chút cũng không vấn đề gì. Ai ngờ lại có niềm vui bất ngờ như này.

Nếu trước đó, Châu Kha Vũ chỉ vì nhan sắc mà thích Trương Gia Nguyên, thì hiện tại, một Trương Gia Nguyên đầy mị lực đang thể hiện hết mình trên sân khấu càng làm anh thích hơn.

[YZL] 🔞 fansignNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ