Chương 12

162 5 0
                                    

Thế gian luôn có những nỗi đau, ngươi phải tự mình gánh chịu. Bỗng nhiên nến tắt, gió mạnh lên, tẩm điện cũ nát chợt thay đổi kỳ bí.

Xưa nay điều đế vương sợ nhất, có lẽ chính là cô độc. Đăng cơ vài chục năm, hậu cung ba nghìn mỹ nhân, con cái hơn mười người, nhưng người biết y cô đơn, chỉ có một.

Nàng nói, chỗ cao ắt sẽ lạnh, đâu có lò sưởi Bình Dương.
Y cười nàng không hiểu cái sung sướng khi có địa vị cao, nàng liền nói, thật ra, tỷ tỷ cũng từng nói vậy.

Phương Phỉ thích chỗ cao, y từng hỏi lý do, nàng chỉ nói, cảm giác trên cao nhìn xuống rất khác. Phương Phỉ thích cái ưu việt khi lên cao, Bất Tạ lại khác hẳn tỷ tỷ nàng, nàng chỉ thích mặt đất bằng phẳng vững chãi.

Nàng nói, địa vị hoàng quyền đều chỉ là mây trôi, nàng chỉ mong có một ngôi nhà.

Nhà, sao mà dễ thế, chỉ cần hai người yêu nhau. Nhà, sao mà khó thế, y là chủ nhân thiên hạ, y có hơn nghìn phi tần, xem như, y có rất nhiều nhà, nhưng lại chưa từng có một ngôi nhà đúng nghĩa.

Hoàng đế đứng dậy khỏi giường hẹp, cũng không gọi người, tự thắp lại nến. Ánh nến leo lét đung đưa theo gió, chiếu sáng căn phòng âm u.

Dưới chân ấm áp, Hoàng đế thấy dáng vẻ vâng lời kia, không khỏi cười.

Con cáo nhỏ này làm thế nào trốn khỏi chỗ Mạc Tồn Phong, mà đã chạy trốn, lại còn chạy đến dưới bàn ngủ gật.

Thần thái lúc ngủ, tựa như trẻ thơ vậy. Phương Phỉ chưa từng vào cung, y dùng toàn bộ tâm tư nuôi dưỡng Kinh Hạo, thứ mà Tiểu Bát chưa bao giờ nhận được. Y luôn nghĩ có Bất Tạ ở đó, y chẳng cần hao tổn tâm tư nữa, về sau, Tiểu Bát dần dần xa cách y.

Sinh nhật một tuổi của Tiểu Bát, y sai người tặng lễ cho có, nhưng sau nghĩ thế nào, lại tự mình đến tẩm điện Thường phi. Bước vào trong viện thì thấy Tiểu Bát đang cố tập đi từng bwocs một, trên mặt còn vương lại nước mắt chưa khô.

Tiểu Bát thấy y thì sửng sốt, thân thể nhỏ bé té xuống. Lần này té rất đau, nó ngẩng đầu nhìn Bất Tạ nhưng nàng chỉ im lặng nhìn nó, cũng không đỡ nó dậy.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có nét tương tự Kinh Hạo, y mơ hồ có chút yêu thương, liền trách mắng Bất Tạ mấy câu, đại khái là đừng nên nghiêm khắc với Tiểu Bát quá.

Bất Tạ cười nhạt, nói, Hoàng thượng tự mình dạy dỗ Thái tử, Bất Tạ cũng muốn dạy Tiểu Bát chút ít, mai sau còn giúp Thái tử thống trị thiên hạ.

Thấy Bất Tạ không có ý thỏa hiệp, y liền tự mình đỡ Tiểu Bát dậy. Đứa bé kia nắm chặt tay thành quả đấm, quệt ngang miệng, đẩy tay y ra, nói, Tiểu Bát tự đứng lên được.

Có cốt khí, y rất thích, con y rất mạnh mẽ, khác hẳn mấy đứa bé đồng trang lứa.

Hoàng đế mỉm cười, ôm lấy con cáo nhỏ, như năm đó ôm Bất Tạ vậy. Sau đó lại nghĩ, nếu nàng thực hóa thân thành con cáo nhỏ này, thì những ấm áp năm xưa y nợ nàng, hôm nay y trả hết có muộn không?

Con cáo nhỏ híp mắt lại, tựa hồ như đang nhìn y, lại như đang nghĩ xem có nên cắn y một cái hay không. Mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát rồi con cáo nhỏ giãy khỏi người y, xông về phía thiền điện.

Hoàng đế mệt mỏi kéo một cái ghế qua ngồi xuống, cũng không quản con cáo đang làm gì. Có thể sống đến hơn mười năm, con cáo nhỏ này chắc cũng không phải thứ đơn giản.

Mới nghĩ đến đó, cục bông trắng đã trở về, nhanh nhẹn đến bên chân y, ngẩng đầu nhìn y. Hoàng đế không biết làm sao, con cáo này làm gì y chẳng suy đoán nổi.
Nghĩ vậy, cũng đành hùa theo ôm nó lên, ngón tay chợt chạm vào một vật cứng. Y có phần ngờ hoặc, nhìn xuống, thấy trong tay là một chiếc gương.

Y chợt cười, hóa ra con cáo nhỏ lẻn vào thiền điện là để lấy chiếc gương này. Bản tính con người là thích chưng diện, chưa từng nghĩ tới, con cáo này thế mà cũng…

Cười xong, y lại thấy có chút hiếu kỳ nhin chiếc gương này, có lẽ là vật Bất Tạ để lại. Lúc ánh mắt chạm đến mặt gương, mặt y bỗng biến sắc, tươi cười ban nãy bỗng chốc tiêu tan.

[Hoàn] Bụi trần năm xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ